16. Nữ chính

Buổi tối đầu tiên tại Jeon gia, Kim Taehyung kì thực có chút lạ lẫm. Đời trước, hắn vốn là người dễ ăn dễ ngủ. Chỉ cần có một nơi để nằm, có một mảnh chăn và một cái gối, hắn liền có thể an ổn ngủ ngon lành. Nhưng hôm nay, trong căn phòng xa hoa đầy đủ tiện nghi chẳng khác nào một khách sạn hạng sang dành cho giới nhà giàu, vậy mà hắn chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Jungkook nằm bên cạnh hắn, cậu không biết từ lúc nào đã đi ngủ. Ban đầu, quyết định ngủ chung giường với Kim Taehyung, bản thân Jeon Jungkook đã đấu tranh tâm lý rất nhiều lần. Cậu biết, rõ ràng Kim Taehyung thích cậu, có tình cảm với cậu, mỗi một hành động đều là quan tâm và săn sóc cậu. Nhưng nếu tiến triển đến chuyện ngủ chung trên một chiếc giường là chuyện quá xa mà cậu chẳng thể nào ngờ tới.

Jeon Jungkook nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thiếp đi lúc nào, đến bản thân cũng không rõ.

Kim Taehyung nhìn cậu ngủ ngon, hắn bất chợt thở dài.

Nam chính bá đạo ngầu lòi cái gì chứ? Rõ ràng là một cục bột thành tinh.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cục bột này hiền như vậy, ngốc như vậy, không có hắn thì có thể làm gì được? Không có hắn thì chắc đã bị tủ sách đè trúng rồi.

Kim Taehyung dấy lên một chút tâm tư tuổi già, có lẽ là vì lo cho Jeon Jungkook. Thậm chí còn nghĩ tới chuyện cậu gặp được nữ chính, sẽ không biết thế nào. Cốt truyện này mới viết có một nửa, hắn lại chỉ đọc có một phần ba của một nửa đó. Thật không biết thế nào nữa. Hắn cũng lo muốn chết.

Sang sáng ngày hôm sau, Jungkook đặc biệt dậy sớm, cậu xuống bếp hầm gà với thuốc bắc, còn nấu một nồi cháo bào ngư. Toàn bộ đều là muốn bồi bổ cho Kim Taehyung. Người làm trong nhà bị cảnh tượng này doạ cho choáng váng. Bọn họ mấy chục con mắt nhìn nhau, Jungkook lúc này mới cất giọng.

"Dọn ra bàn giúp cháu, để cháu lên gọi cậu ấy dậy."

Jungkook trên người còn mặc tạp dề liền không kịp nghĩ đã nhanh chóng lên phòng gọi bạn cùng bàn của mình thức dậy. Kim Taehyung nằm trên giường, lúc này hắn vẫn còn ngủ. Jungkook từ xa gọi mấy tiếng cũng không thấm đâu vào đâu. Cho đến khi cậu ngồi xuống giường, chần chừ đưa tay vỗ vỗ gò má hắn. Kết quả bị Kim Taehyung chụp lại, hắn nắm tay cậu, lại dí sát gò má của mình vào.

"Ngoan một chút đi. Cho tôi ngủ thêm."

Chất giọng buổi sáng sớm vừa trầm vừa khàn, lại còn ngái ngủ.

Jungkook im lặng, cậu ngoan ngoãn ngồi yên, đến tay cũng để cho hắn tuỳ ý nắm lấy. Nhờ có vậy mà cậu mới cảm nhận được, lòng bàn tay của Kim Taehyung rất rộng, đủ để bao trọn cả bàn tay của cậu rồi. Jungkook thích thú nghĩ, như vậy mùa đông sẽ không còn lạnh nữa.

Nhưng mãi cho đến khi Kim Taehyung thức dậy, căn phòng lúc này chỉ còn một mình hắn. Jungkook đến trường, Jeon gia rộng lớn này khiến Taehyung bất giác trở nên nhàm chán. Hắn ăn bữa sáng mà Jungkook đã chuẩn bị, sau đó lại lên phòng quan sát một lần nữa. Jungkook là một người gọn gàng, tủ sách của cậu cũng được sắp xếp một cách ngăn nắp. Trái lại là hắn, một tên bừa bộn và hay vứt đồ đạt lung tung.

Kim Taehyung bâng quơ nhìn tới nhìn lui, đột nhiên nhận được một cuộc gọi.

"Ai đó?"

Đầu giây bên kia nghe thấy giọng hắn, giống như là có chút nhẹ nhõm về tinh thần.

"Cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy. Là tôi, Yoongi đây!"

Lại là một nhân vật khác!

Cmn rốt cuộc bộ tiểu thuyết này có bao nhiêu nhân vật vậy?

Dù sao cũng là nam phụ thôi, hà tất phải kết giao cho lắm thế? Cậu không nghĩ sau này cậu cũng phải chết thảm à?

Nhưng mà Taehyung cũng nhanh chóng nhảy số, dựa vào bậc thang mà đối phương vừa bắt cho mình để tìm đường leo xuống.

"Mấy hôm nay sức khoẻ tôi không tốt, nên không muốn nhận điện thoại của ai cả."

Yoongi cũng không quá để tâm, dù sao liên lạc được với Kim Taehyung đã là một chuyện khiến hắn an lòng. Một thám tử tư như hắn, chỉ cần khách hàng còn giữ liên lạc và không quỵt tiền là được. Hắn không có nhu cầu biết thêm.

"Được rồi, tin tức cậu nhờ tôi điều tra hiện tại đã có chút manh mối. Nhưng nếu muốn làm rõ, e rằng phải cần thêm thời gian."

Sau đó, cũng không biết đầu dây bên kia nói cái gì, nhưng sau khi nghe xong, Kim Taehyung ngồi bần thần mất một lúc lâu. Hắn suy nghĩ tới nhiều khả năng, nhưng mà cũng không có quá nhiều manh mối để truy ra. Cuối cùng hắn bắt một cuốc xe, lập tức chạy đến Kim gia tìm hiểu một chút. Mặc kệ vết thương trên lưng còn chưa lành, nhưng mà hắn không thể ngồi yên được nữa. Trước khi đi còn nhắn cho Jungkook một tiếng.

TH🐯: Tôi có chút việc ra ngoài, sẽ về trễ.

Cho tới khi Jungkook nhận được tin nhắn đã là vào buổi trưa. Cậu hơi khó hiểu, nhưng cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của hắn. Jungkook yên lặng ăn cơm, suốt một tuần nay không có Kim Taehyung ăn cùng, kì thực trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến cảnh Kim Taehyung nằm một mình trong phòng bệnh, đến bữa trưa cũng phải tự mình ăn, không ai chăm sóc. Càng nghĩ cậu lại càng thêm sốt ruột cho hắn.

Jungkook ăn cơm xong, lập tức đi đến thư viện để đọc sách, nhân tiện muốn để bản thân yên tĩnh một chút. Nhưng trong lúc Jungkook vừa bước vào, lập tức có nữ sinh vừa hay chạy ra, hai người họ va vào nhau, mớ giấy tờ trên tay nữ sinh rơi xuống hết.

"Ôi tớ xin lỗi!"

Nữ sinh cuống quýt xin lỗi, lại vội vội vàng vàng cúi người nhặt tài liệu.

Jungkook cũng không quản, cậu ngồi xổm xuống, giúp nữ sinh kia.

"Của cậu đây!"

"Cảm ơn cậu."

Ngay lúc nữ sinh vừa đi khỏi, Jungkook thoáng nhìn được bảng tên. Nữ sinh ấy tên - Hwang Jiyoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top