14. Về Jeon Gia

Thứ bảy tuần này, cũng chính là hôm nay, Kim Taehyung được xuất viện sớm, nhưng không phải là về nhà hắn. Thay vào đó là về Jeon gia tịnh dưỡng. Nguyên lai là do chiều hôm qua, ông bà Jeon đã đích thân đến đây thăm hắn, ngỏ ý muốn làm gì đó để trả ơn vì Kim Taehyung đã không ngại nguy hiểm mà cứu con trai họ. Mà Kim Taehyung cho rằng lúc đó mình chỉ là bộc phát bản năng muốn cứu người, vậy nên không cần hai người họ phải báo đáp. Hắn cũng chỉ nói mình muốn xuất viện sớm, về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái hơn.

Ông bà Jeon đương nhiên không phản đối, chỉ là sau khi biết được hắn ở một mình, lủi thủi trong căn nhà nhỏ hẹp gần một khu chung cư đã cũ, hai vị phụ huynh đột nhiên nảy sinh một chút lo lắng của bậc trưởng bối. Bọn họ quyết định đưa hắn về Jeon gia tịnh dưỡng vết thương. Kim Taehyung dĩ nhiên là đồng ý rồi, mặc dù ban đầu có hơi ngại một chút nhưng sau đó liền cảm thấy khá bình thường.

Hôm nay hắn xuất viện, ông bà Jeon đã sắp xếp làm thủ tục với bác sĩ, hai vị phụ huynh thậm chí còn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho hắn ở Jeon gia. Jungkook ngồi bên cạnh giường bệnh soạn lại đồ đạc bỏ vào túi lớn. Cậu sau đó liền đưa cho người làm, bảo họ mang xuống xe trước, bản thân sẽ chịu trách nhiệm hộ tống Kim Taehyung.

"Cái gì đây? Tôi không ngồi đâu. Tôi tự đi được." 

Bạn học Kim sững người khi nhìn thấy Jungkook đẩy chiếc xe lăn đến trước mặt hắn. Nhất quyết nói với chính mình rằng trời có sập cũng không muốn ngồi lên nó.

Hắn cũng chỉ là chấn thương nhẹ ở cột sống thôi mà, đâu phải bị liệt không đi được?

"Tự đi được? Vậy đi cho tớ xem!"

Jungkook bình thản nói. Bởi cậu biết, dây thần kinh cột sống và chân có liên hệ mật thiết với nhau. Vậy nên khi cột sống bị thương, các dây thần kinh theo đó cũng sẽ bị ảnh hưởng từ đó đi lại rất khó khăn.

Kiến thức này Kim Taehyung chưa từng tiếp thu. Hắn vì muốn chứng minh với Jeon Jungkook, liền lập tức bước xuống giường. Chỉ là sau khi đứng dậy, cả người chớp nhoáng trong một giây liền trở nên đông cứng.

Kim Taehyung: "..."

Hắn gượng cười, bẽn lẽn nói.

"Ừ thì xe lăn cũng không tệ. Đó giờ cũng chưa từng ngồi, hôm nay ngồi cho biết."

Jeon Jungkook nghe hắn nói trời nói đất cũng không thèm quản. Cứ như vậy đẩy hắn từ phòng bệnh ra đến cổng mới dừng lại.

Kim Taehyung vừa nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài, người người nhộn nhịp đi qua đi lại, lúc này mới thở phào một hơi.

Suốt mấy ngày liền nằm lì trong phòng bệnh, âm thanh hắn nghe nhiều nhất là tiếng bác sĩ phân tích bệnh án của bệnh nhân, tiếng bước chân dồn dập hướng đến phòng cấp cứu và khoang mũi lúc nào cũng tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Bây giờ được ra ngoài, Kim Taehyung cảm thấy mình thậm chí còn trẻ ra năm, sáu tuổi.

Mất gần hai mươi phút để di chuyển từ bệnh viện về Jeon gia. Kim Taehyung ngồi trong xe cũng không dám nói nhiều, Jeon Jungkook thì vẫn im lặng ngồi cạnh hắn, an ổn đọc sách. Suốt đoạn đường dài không nói chuyện, đột nhiên khiến một đứa già mồm như hắn không chịu nổi. Thấy Jungkook ngồi đọc sách một mình, hắn bèn dựa vào người cậu, cùng nhau đọc sách chung.

Khoảnh khắc một bên vai của mình có một vật nặng đè lên, Jungkook tròn mắt sửng sốt. Sau khi ý thức được, Kim Taehyung dựa vào vai mình, trong lòng cậu không ngăn được một trận xáo trộn. Không một ai biết vào lúc đó, trái tim Jungkook đập nhanh đến nhường nào. Có thể vẻ mặt hiện tại của cậu vô cùng bình thản, nhưng những phản xạ tự nhiên của con người thì không thể nói dối. Tỉ như mí mắt run lên, tỉ như vành tai đỏ ửng hay đôi bờ má phiếm hồng lên từng chút. Mỗi một biểu hiện đều như có như không, vậy nhưng chỉ cần chú ý kĩ một chút, ai ai cũng sẽ bất giác nhận ra.

Thế mà không biết vô tình hay cố ý, Kim Taehyung lại không để tâm đến nó, cho dù chỉ là một chút. Hắn chỉ đơn thuần ngồi bật dậy, khẽ đưa mắt sang cậu, rồi nhẹ giọng hỏi.

"Sao vậy? Cậu bị sốt ư?"

Jungkook lắc đầu.

"K-Không có. Là do tớ cảm thấy hơi nóng!"

Kim Taehyung: "..."

Người anh em, cậu nói cái gì có lí hơn một chút được không?

Thời tiết đang độ cuối thu, trong xe thì có máy lạnh phà phà hai mươi độ.

Là nóng dữ chưa?

Hắn trợn ngược mắt. Nhưng cuối cùng cũng không thèm vạch trần cậu. Chỉ điều chỉnh lại tư thế, tùy tiện đưa tay lên sờ trán cậu một cái.

"Này bạn cùng bàn, hình như là cậu sốt thật đó!"

Taehyung vừa nói vừa lật từ mu bàn tay sang lòng bàn tay. Hắn nhíu mày.

"Xem ra tay tôi cảm nhận nhiệt độ không chuẩn."

Jungkook tròn mắt nhìn hắn.

"Ý cậu là sao?"

Kim Taehyung không biết giải thích suy nghĩ của mình thế nào. Dù gì thì hắn cũng không phải người giỏi văn chương, nói năng lại tùy tiện. Cho nên trong tình huống này, hắn bất đắc dĩ không biết nên giải thích làm sao cho Jungkook hiểu.

"Ý tôi là như thế này!"

Kim Taehyung nói xong, lập tức nhoài người về phía trước, dùng trán mình chạm vào trán Jeon Jungkook.

Khoảnh khắc hai chóp mũi chạm nhau, Jungkook gần như đứng tim. Bởi chưa bao giờ có một người con trai nào gần gũi với cậu như vậy. Cũng chưa có người con trai nào quan tâm lo lắng cho cậu như thế này. Thì ra Kim Taehyung đối với cậu không chỉ đơn thuần là một từ thích. Mà là đối với Kim Taehyung, cậu cũng là một phần quan trọng trong đời hắn. Vậy nên hắn mới quan tâm và để ý từng chi tiết nhỏ nhặt của cậu nhhư vậy.

Và con người ta không mềm lòng trước đao to búa lớn. Họ chỉ rung động với những thứ nhỏ bé bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top