13. Tớ hiểu

Khi Kim Namjoon và Jung Hoseok hay tin đã là chuyện của chiều hôm sau. Hai thằng bạn này của nam phụ đúng là rất biết cách thăm nuôi người bệnh. Buổi chiều, vừa tan học đã đèo nhau lộc cộc đến bệnh viện. Namjoon thậm chí còn có lòng ghé cửa hàng tiện lợi mua hai nải chuối.

Kim Taehyung: "..."

"Tụi bây...?" Hắn có chút đau đầu.

Vạn nhất cũng không ngờ hai thằng bạn này lại có lòng như vậy.

"Ôi con trai tôi!"

Hoseok vừa mở cửa đã diễn cảnh phụ tử thâm tình, mếu máo ôm lấy hắn.

Kim Taehyung bị một màn tự biên tự diễn này dọa sợ. Không quản cái lưng còn đang đau của mình mà nhích ra chỗ khác.

"Tha tao!"

"Này, tính ra mày cũng gan thật!"

Namjoon cuối cùng cũng mở lời, nó vừa lột chuối vừa nói.

"Tao nghe tin tao cũng hết hồn."

Kì thực lúc nghe tin Taehyung bị tủ sách trong thư viện đè đến mức nhập viện, cả hai thằng bất giác đều có chút không tin được. Trong mắt tụi nó, Kim Taehyung không phải người hay hành hiệp trượng nghĩa, dĩ nhiên hắn không phải kiểu người hèn nhát. Chỉ là hắn sẽ không tùy tiện cứu người để chuốt thêm phiền phức. Nói đúng hơn là kiểu người thà bớt đi một chuyện còn hơn sinh thêm một chuyện.

Namjoon đưa cho hắn quả chuối mà nó vừa lột, lại hỏi.

"Nói anh em nghe, động lực nào khiến mày dũng cảm như vậy?"

Dạo gần đây, Namjoon rất hay thấy Taehyung và Jungkook xuất hiện cùng nhau, quan trọng nhất là cùng một chỗ. Không biết từ khi nào hắn lại trở thành kiểu người chủ động kết giao với người khác, đặc biệt nhất là kiểu quan hệ anh em tốt, cùng tới cùng về.

Kim Taehyung khi trước là một người khá bất cần, không phải là người mà ai cũng dễ dàng nói chuyện. Nhưng dạo gần đây lại biến thành một người hoàn toàn khác.

Đặc biệt hơn cả là Jeon Jungkook. Theo cảm nhận của Namjoon, giữa hai đứa kia có gì đó đặc biệt vô cùng. Nhất là ánh mắt của Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung. Càng quan sát lại càng thấy rất tình.

"Vớ vẩn! Chẳng lẽ thấy cậu ấy sắp sửa gặp nạn mà tao không cứu?"

Jung Hoseok đập tay xuống đùi.

"Mày đâu có trách nhiệm phải cứu cậu ấy?"

Mày nói hay lắm, đại ca! Thử rơi vào hoàn cảnh như Kim Taehyung này đi rồi biết.

Nhưng hắn vẫn không nói mấy lời kia ra. Kim Taehyung mím môi.

"Bởi vì tao là người trượng nghĩa, luôn xả thân vì bạn bè. Với lại.."

Nói đến đây, hắn có vẻ ngập ngừng. Giống như là lời nói đến tận cửa vẫn đắn đo không biết có nên thốt ra hay không. Hắn đảo mắt, tìm một cụm từ thích hợp.

"Hả? Sao không nói tiếp?"

Taehyung nhìn Namjoon.

"Tao không đành lòng nhìn cậu ấy bị thương."

Jungkook đứng ngoài cửa, cậu nghe được toàn bộ lời mà hắn nói. Tâm tình bất giác lại trở nên lộn xộn. Nhưng cảm giác này liền được cậu nhạn chóng đè nén xuống bởi cậu hiểu, Kim Taehyung cũng là người có tình cảm với cậu. Mặc dù hắn chưa từng trực tiếp nói thẳng với cậu nhưng mỗi cử chỉ, hành vi đều tự động nói rằng Jungkook không hề đơn phương.

Cậu yên lặng, nắm chặt lấy túi bánh bao với sữa đậu nành trong tay. Bình tĩnh đi vào.

"Các cậu hôm nay không đi học thêm sao?"

Cậu hướng ánh mắt về phía Namjoon và Hoseok.

"Hôm nay bọn tôi xin nghỉ một hôm. Mà cũng trễ rồi, bọn tôi về đây."

Namjoon kéo Hoseok đứng dậy, trong khi nó vẫn còn đang bình thản ăn chuối.

"Ơ tao còn chưa ăn xong.."

Lời vừa nói ra liền bị Namjoon cốc đầu một cái thật mạnh.

"Về nhanh!"

Hai đứa chí chóe một hồi, cuối cùng cũng chịu trở về. Kim Taehyung đưa tay xoa xoa thái dương. Đúng là đau đầu thật! Nhưng suốt cả hai đời, Kim Taehyung mới trải nghiệm được cái gì gọi là 'tình bạn'. Thật ra hắn không có đủ từ ngữ để diễn tả cảm giác này nhưng hắn lần đầu tiên đã nghĩ rằng trên thế gian rộng lớn, ngoại trừ tình thân và tình yêu nếu vẫn còn tồn tại một thứ tình cảm hết sức tốt đẹp khác, thì đó chắc chắn sẽ là tình bạn. Taehyung càng nghĩ càng thấy đúng, vậy nên đời này của hắn xem như không uổng phí.

Jeon Jungkook đợi hai đứa kia dắt díu nhau rời đi, cậu mới đặt bánh bao và sữa đậu nành lên bàn. Cẩn thẩn mở hộp ra rồi đưa cho hắn. Vết thương của Taehyung hồi phục rất tốt, thậm chí là vượt trội hơn người bình thường. Kì thực không đáng quan ngại.

"Bạn học Jeon, cậu có thể xin bác sĩ cho tôi về nhà được không?"

Taehyung nhận lấy bánh bao đã bóc một miếng cho vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Nhưng vết thương của cậu.."

"Không sao không sao, tôi ổn rồi. Nhưng trong bệnh viện khó chịu quá, tôi sắp bị ngộp chết mất."

Jungkook không phủ nhận việc sinh hoạt ở bệnh viện khiến người ta khó chịu. Nhưng cậu cũng muốn vết thương của hắn được bác sĩ chăm sóc và theo dõi kĩ càng hơn. Hơn ai hết, Jungkook chính là người áy náy nhất. Nếu như không có Taehyung, vậy người nằm viện lúc này chắc chắn là cậu, người năn nỉ xin về có lẽ cũng là cậu.

Kim Taehyung đương nhiên biết Jungkook là thật lòng muốn tốt cho hắn, nhưng ở bệnh viện hắn thật sự không quen.

Jeon Jungkook thở một hơi.

"Vậy lát nữa tớ sẽ nói chuyện với bác sĩ."

Kim Taehyung hài lòng nhìn cậu. Giây tiếp theo liền bóc một miếng đưa đến trước mắt người đối diện.

"Nào há miệng!"

Jungkook bị hắn làm cho bất ngờ, cậu im lặng vài giây, suy nghĩ xem có nên nhận lấy miếng bánh bao nhỏ này hay không thì Taehyung đã vội vàng giải thích. 

"Nãy giờ tôi đều dùng tay để xé bánh bao, không có trực tiếp đưa lên miệng. Cậu không cần..."

Trong khi Taehyung còn đang cố gắng tìm từ để nói tiếp, người đối diện với hắn lại bất chợt cuối xuống, bình thản ăn phần bánh bao nhỏ trong tay hắn.
Cậu cong môi.

"Cậu giải thích với tớ làm gì? Tớ có nói không ăn sao?"

Đối với tớ, những chuyện nhỏ nhặt thế này, cậu không cần phải nói nhiều như vậy.

Cũng đừng lo lắng tớ có hiểu hay không.

Bởi vì câu trả lời của tớ vẫn luôn chỉ có một.

Tớ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top