11. Chống đỡ cho cậu

Buổi chiều, Jeon Jungkook đến thư viện để làm bài tập, cậu thường giữ thói quen sau khi học xong sẽ làm luôn bài tập ở tại trường. Mọi thứ đều được cậu giải quyết trong cùng một ngày học, cho nên Jungkook thường không có khái niệm gọi là bài tập về nhà.

Kim Taehyung đi theo cậu, dù hắn không làm được nhiều nhưng giải quyết được một phần ba số bài tập mà giáo viên giao cho cũng đã là một thành tựu rồi. Jungkook không dám đặt kỳ vọng quá cao cho hắn, làm được bao nhiêu bài tập không quan trọng, chỉ cần hắn chịu làm bài, cậu đã cảm thấy vui rồi. Jungkook không quá bức ép người nọ học hành, cậu cho hắn tự do lựa chọn nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ nguyên tắc mà cậu đặt ra. Jungkook dù sao cũng nhận dạy kèm cho hắn, cậu không thể không có cách riêng của mình. Mặc dù biết không thể uốn nắn người nọ trở thành một học sinh hoàn hảo, nhưng việc mài giũa dần dần cũng là một biện pháp hay.

Huống hồ Kim Taehyung không phải là người tuân theo nguyên tắc, hắn tùy tiện nhưng không cẩu thả, hắn lơ đãng nhưng tinh tế, ngang tàn nhưng ấm áp. Kim Taehyung như vậy mới là một phiên bản tốt nhất. Và cũng là phiên bản khiến Jungkook rung động nhất.

Jeon Jungkook mặc dù không nói ra nhưng cậu thật sự đã có chút thích hắn rồi. Thích ngoại hình lẫn tính cách, thích cả những khi hắn chú ý đến những điều vụn vặt xung quanh cậu. Và dường như cậu cũng đang dần để tâm đến hắn, quan sát những biểu hiện nhỏ nhặt kia của hắn. Ví dụ như cái cách hắn ăn uống, cách hắn ngủ gà ngủ gật trong tiết toán, cách hắn hung hăng trên sân bóng... Từng chút từng chút một đều được Jungkook tỉ mỉ quan sát, tỉ mỉ đánh dấu lại trong lòng.

Hôm nay cũng thế, Kim Taehyung ngồi đối diện với cậu, chú tâm giải bài toán về hàm số mà giáo viên giao cho. Trong lúc làm bài, thi thoảng sẽ cắn bút suy nghĩ, sau khi nghĩ ra sẽ lập tức bấm máy tính kiểm tra. Ngón tay hắn thon dài, mỗi một thao tác, mỗi một cử động đều thật sự rất thu hút. Jungkook vừa quan sát, tim cậu lại vừa run lên một chút. Trong lòng lúc này len lỏi nhiều tia cảm xúc đan xen với nhau. Một chút hồi hộp, một chút lạ lẫm, một chút thinh thích. Mà tất cả những thứ ấy đều chỉ gói gọn trong chữ 'yêu'.

Jungkook vân vê đầu ngón tay của mình, cậu thầm nghĩ, không biết trong thư viện của trường, có sách về tình yêu không nhỉ? Cậu cần một chút thông tin về cảm giác mới mẻ này bởi đơn giản nó chưa từng xuất hiện trong đời cậu từ trước đến giờ. Jungkook nghĩ đến đây, cậu khẽ nói với hắn.

"Cậu ngồi ở đây, tớ đi tìm mấy quyển sách đọc thêm."

Taehyung ngẩng đầu lên.

"Hay để tôi đi cùng.."

"Ơ k-không cần đâu. Cậu cứ làm bài tập đi."

Jungkook lúng túng xua tay. Kim Taehyung bĩu môi, không thèm hỏi nữa.

Hắn ngồi một chỗ làm bài tập, được mười phút lại lấy di động ra chơi game. Nhưng rất lâu sau đó vẫn chưa thấy Jungkook quay lại. Hắn bất giác cũng tò mò, bèn bỏ di động vào túi, đứng dậy đi tìm cậu.

Jungkook đi mấy vòng, thư viện này quả thực không có sách mà cậu cần. Cho đến khi định bỏ cuộc quay trở ra, vậy mà lại thấy một quyển sách nằm ở tầng cao nhất của tủ.

Call me by your name.

Jungkook đã từng thấy một bài viết tóm tắt về cuốn sách này. Vừa vặn nó là thứ mà cậu cần nhất ngay lúc này. Nhưng trở ngại là nó nằm cao quá, xung quanh lại không có ghế để trèo lên. Cậu bởi vì thật sự muốn lấy nó, cho nên đã dùng hết sức bật lên.

Những tưởng sẽ nhanh chóng lấy được cuốn sách mà mình cần, không ngờ lại bất thình lình dùng quá nhiều lực, giá sách theo đó mà ngã về phía trước. Jungkook bị vấp chân nằm dài xuống nền sàn. Trong khi đó tủ sách vẫn đang từ từ đổ xuống người cậu. Jungkook theo bản năng dùng tay ôm đầu, cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị khối gỗ kia đè xuống. Không ngờ ông trời lại giúp cậu, bất chợt lúc đó có một người lao đến chắn cho cậu.

Kim Taehyung đi vòng qua mấy tủ sách vẫn không thấy được Jeon Jungkook. Hắn lại đi sâu vào trong, mới thấy cảnh tượng người nọ nhảy phốc lên lấy một quyển sách nào đó. Hắn ban đầu vốn nghĩ sẽ đợi cậu nhảy mệt rồi thì sẽ đến lấy giúp. Vậy mà giây tiếp theo, Jungkook lại ngã xuống, tủ sách chớp nhoáng gần như là đổ lên người cậu. Kim Taehyung siết chặt tay, vội vàng lao đến. Hắn thậm chí còn không kịp nghĩ đã nằm úp xuống, tạo thành một tấm chắn cho Jeon Jungkook.

Tủ sách bằng gỗ giây tiếp theo đã đè lên lưng hắn.

Hai tay Kim Taehyung run lên, cuối cùng bởi vì đau quá mà ngất xỉu. Jeon Jungkook bấy giờ mới ý thức được, là Kim Taeyung đã cứu cậu một mạng.

__________________

"Cậu tỉnh rồi? Để tớ gọi bác sĩ."

Jungkook thấy mi tâm của Taehyung động đậy, cậu bèn hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ.

Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi hắn được đưa đến bệnh viện. Kim Taehyung bị chấn thương ở lưng, cũng may là không nghiêm trọng. Hắn chỉ cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng thật tốt, tầm hơn một tuần sẽ khôi phục trở lại.

Jungkook ngồi ở cạnh giường bệnh, quan sát hắn một lúc lâu. Đều là tại cậu, nếu như cậu không lấy quyển sách đó, như vậy Kim Taehyung sẽ không vì cứu cậu mà bị chấn thương.

Bác sĩ kiểm tra cho hắn một lượt, cảm thấy đã ổn định mới yên tâm rời đi. Không quên dặn dò Jeon Jungkook một số lưu ý khi chăm sóc người bệnh.

"Cậu thấy thế nào? Còn đau không?"

Giọng Jungkook hơi nghẹn lại, hốc mắt của cậu vẫn còn đỏ. Khi Taehyung còn chưa tỉnh, cậu đã không ngăn được mà bật khóc. Cậu cũng không biết vì sao nữa. Chỉ là cậu không chịu được.

"Cậu khóc cái gì? Tôi còn chưa chết đâu!"

Taehyung cong môi, dùng chút sức lực nhỏ bé của mình mà trêu chọc.

"Nói bậy!"

Jungkook đanh giọng.

"Tôi không sao, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như vậy chứ?"

Taehyung cử động một chút, sống lưng hắn có hơi đau. Nhưng Junhkook cũng biết hắn nằm lâu sẽ khó chịu. Cậu bèn nâng đầu giường lên một chút, Kim Taehyung được thay đổi tư thế, hắn trông dễ chịu hơn hẳn.

"Đều là tại tớ, nếu như.."

"Không phải lỗi của cậu. Nếu như được quay lại, tôi cũng sẽ cứu cậu thôi."

Jungkook lắc đầu.

"Nếu như được quay lại, tớ sẽ không đi tìm cuốn sách đó nữa."

Nhất định sẽ không đi lung tung.

Sẽ không để cậu vì tớ mà bị thương nữa.

"Biết vậy thì tốt. Nào, bạn cùng bàn, ôm nhau một cái thật tình cảm nào!"

Jungkook tròn mắt, cậu thấy Taehyung mỉm cười, đưa hai tay về phía cậu. Jungkook đứng dậy, bước tới ôm lấy hắn.

Khoảnh khắc đó, tim của hắn đã đập nhanh hơn một nhịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top