_Ranh Giới_
"Này, Kim Taehyung."-Jungkook khều tay Taehyung, thì thầm.
"Lại gì nữa đây?!"-Kim Taehyung nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
"Chúng ta...chia ranh giới đi."
"Được thôi, tuỳ cậu."-Taehyung không ý kiến gì về lời đề nghị này của Jungkook, mà thật ra anh cũng chẳng muốn động chạm vào người cậu nên như vậy lại càng tốt cho đôi bên.
"Thế thì cậu một nửa, tôi một nửa nhé!"
"..."-Taehyung không nói gì chỉ yên lặng ngồi chép bài như thể người bên cạnh là vô hình đối với anh.
"Không nói là đồng ý, vậy được rồi nước sông không phạm nước giếng, nước miếng không chạm nước bọt nhé!"
"Cậu có cảm thấy bản thân mình quá phiền phức không?!"-Taehyung yên lặng không đồng nghĩa với việc anh bị điếc mà không nghe những gì cậu nói.
"Không."-Jungkook trả lời mà không hề chần chừ.
"Cậu phiền thật."
"Ơ hay..."-Jungkook bất lực không nói nên lời với tên này.
"Jeon Jungkook, nếu em còn xì xào ở dưới nữa, thì lát nữa em có thể lên văn phòng ăn bánh uống trà với tôi!"
Jungkook tái mặt, cúi đầu xuống cặm cụi viết bài không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào.
"Reng! Reng! Reng!"
"Tiết học hôm nay đến đây thôi!"
"Học sinh, nghiêm!"-Vì hiện tại vẫn chưa tổ chức bầu ban cán sự lớp nên cô tạm thời để Sehun làm lớp trưởng một tuần.
Căn tin :
"Này Kookie, hôm nay mày bị gì thế?! Lần đầu tiên trong cuộc đời tao thấy mày đi học trễ đấy huống hồ hôm nay lại còn là ngày đầu đi học mày có chuyện gì à?!"-Dù không muốn tin nhưng Jihoon vẫn phải tin đây là sự thật rằng Jungkook thật sự đi học muộn.
"Chuyện dài lắm bây giờ kể cũng không kịp đợi đến khi nào có thời gian tao kể tụi mày nghe sao."-Jungkook vừa cầm miếng sandwich vừa nói.
"Không có thời gian nói hay tại mày mắc ăn rồi không nói được?!"-Sehun bày vẻ mặt cục súc nhất của mình ra hỏi Jungkook.
"Chậc...Bây giờ tao đang tự hỏi tụi bây có phải bạn tao không đấy?! "
"Hmmm...Chắc không phải đâu."-Jihoon vừa nói vừa cười sặc sụa.
"Hức...Khóc một dòng sông."-Jungkook bày ra vẻ mặt tội nghiệp của mình.
"Thôi thôi đủ rồi, mày đi làm diễn viên được rồi đó!"-Sehun nhìn Jungkook bằng ánh mắt khinh bỉ, nói.
-----------------------------------------------------------------
Vừa vào bàn ăn Jimin,Hoseok đã nhào lại chỗ ngồi của Taehyung mà thẩm vấn anh.
"Này, Kim Taehyung khai mau mày và tên kia có quan hệ gì với nhau hả?!"-Cả đám xúm lại hỏi làm Taehyung không ứng phó kịp mà nói lắp.
"Này...này...đừng tra hỏi tao như tao là tội phạm của tụi bây nhé!"
"Mày đừng có mà đánh trống lãng khai mau đi, thật lòng sẽ được khoan hồng còn không thì mày tự gánh lấy hậu quả nhé!"
"Tao khai gì bây giờ?! Trong khi tao và cậu ta chỉ gặp nhau dưới sân trường, vậy thôi."
"Thật không đó?!"-Jimin đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Taehyung.
"Thật."-Anh cố thanh minh
Thật ra nếu bình thường Taehyung bị hiểu lầm anh cũng sẽ chả nói gì nhiều chỉ ừ, ờ cho qua chuyện nhưng không hiểu sao lần này anh lại ra sức giải thích trong khi biết mình không nói thì bọn người kia cũng sẽ không để ý tới nữa.
Phải chăng...Anh chú ý tới cậu ta rồi?!
Không !Không !Không thể nào. Anh không thể thích cậu ta được, căn bản là không thể.
"Taehyung, Taehyung, KIM TAEHYUNG!"-Jimin bất lực suy nghĩ về cuộc đời mình, khi sáng thì bị Hoseok lơ bây giờ lại đến tên chết tiệt này nữa, thật tức chết đi được.
"Ơ...Hả?! Hả?!"-Bị Jimin lay người anh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
"Mày bị sao thế?! Đừng nói với tao là mày say nắng tên kia rồi nhá?!"- Im lặng nãy giờ cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng.
"Mà tao thấy cậu kia cũng được mà, đáng yêu, lại còn có vẻ hoà đồng ai như mày...Haizzz."-Hoseok thở dài, thật ra anh cũng nhiều lần bảo Taehyung đừng lúc nào cũng bày khuôn mặt lạnh tanh đó của mình ra nhưng Taehyung nhất quyết không chịu nghe, anh cũng bất lực mà để mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Đáng yêu cái nỗi gì không biết, tao thấy đáng ghét thì đúng hơn."-Taehyung bĩu môi, anh vốn không thể đồng tình với Hoseok rằng Jeon Jungkook đáng yêu được.
"Mà thôi đừng nói về cậu ta nữa, ăn đi sắp vào học rồi."
Mặc dù đã chơi với nhau từ bé đến lớn, ít nhiều gì cũng phải lây nhiễm tính xấu của nhau nhưng với Yoongi thì lại hoàn toàn khác, anh lúc nào cũng là người nghiêm túc nhất, tuân thủ nội quy nhất và cũng là người vô tâm nhất.
Nếu xếp hạng người lạnh lùng nhất trong nhóm thì tất nhiên hạng nhất sẽ thuộc về Yoongi, hạng hai sẽ là Taehyung, hạng ba dĩ nhiên là Hoseok còn hạng bốn chắc hẳn sẽ thuộc về Jimin.
Nói đến đây lại thấy tội nghiệp cho Jimin, thật ra cũng nhiều lần cậu muốn làm lạnh lùng boy một lần trong đời nhưng người có má bánh bao lại còn sở hữu đôi mắt cười như cậu vốn không thể trở thành bad boy được, suốt đời này Jimin chỉ có thể làm baby boy mà thôi.
"Reng ! Reng ! Reng !"
"Vào học rồi vào lớp thôi."-Jungkook tranh thủ dồn phần sandwich còn lại vào miệng mình.
Taehyung cũng nhanh chóng thu dọn bàn ăn rồi vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top