Chương 1
- Hey, Kookie! Đợi mình với!
Trên sân trường rộng lớn của Học viện hoàng gia BTS nổi tiếng của Đại hàn dân quốc, có một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang đuổi theo nhau. Cô gái xinh xắn tinh khôi với đôi mắt cười, làn da mịn màng sáng bóng, chiều cao có chút khiêm tốn càng khiến cô bé trở nên đáng yêu trong mắt người khác, mái tóc nâu xoăn nhẹ bay bay trong gió. Cô bé là Lim Nayeon, 15 tuổi, con gái của ông trùm trang sức đá quý lớn nhất Hàn Quốc - tập đoàn Lim thị. Vừa hết giờ học, cô bé đã nhanh chóng thu dọn sách vở đuổi theo cậu bạn thân. Cậu bạn đó tên Jeon Jungkook, hoặc có thể gọi là Kookie, Jeon thỏ, thỏ lợn,... Jungkook đích thực là hoàng tử của Học viện hoàng gia BTS. Cậu năm nay 15 tuổi, là con trai của Seokjin - chủ tịch Jeon thị - tập đoàn hàng đầu về chuỗi nhà hàng khách sạn và TTTM, là phú nhị đại và cũng là cao phú soái trong truyền thuyết. Jungkook có khuôn mặt vô cùng thu hút, làn da trắng nõn, đôi mắt nâu to tròn, đôi môi đỏ mọng, khi cười để lộ 2 chiếc răng thỏ xinh xắn chết người, thân hình mảnh mai nhưng săn chắc 6 múi (điều này thì gần như không ai biết vì cậu không thích khoe :D , người khác chỉ nghĩ cậu có dáng người thư sinh thôi).
Nói chung, Jungkook và Nayeon chính là thanh mai trúc mã. Hai gia đình khá thân thiết nên 2 người chơi với nhau từ bé, cùng nhau lớn lên, cùng học chung một trường, các bữa tiệc lớn đều có mặt cả hai. Lớn thêm một chút, lên cấp 2, Jungkook thường bảo vệ Nayeon khỏi bị bắt nạt. Do Jungkook quá nổi bật và được nhiều bạn nữ yêu thích nên khi thấy Nayeon thường xuyên đi cạnh Jungkook thì không khỏi ghen tị và cô lập cô nàng. Bởi vậy, mặc dù tính cách tốt bụng đáng yêu, lại là con nhà quyền thế, nhưng Nayeon không có nhiều bạn là nữ, thường chơi với nam vì tụi con trai rất yêu thích và hâm mộ cô bé. Đôi lúc, có một vài bạn nữ bày trò chơi khăm Nayeon, Jungkook đều đứng ra bảo vệ, từ lâu đối với Nayeon thì Jungkook đã không còn là bạn thân nữa rồi. Trong đầu Nayeon luôn tâm niệm Jungkook sẽ là hoàng tử của đời mình, thậm chí trong phòng cô bé còn dán khá nhiều ảnh của Jungkook, khi thì nằm ngủ, khi thì thẫn thờ, lúc khi cười lộ răng thỏ,... Ba mẹ Nayeon biết được thì thường xuyên trêu ghẹo cô nàng, cũng hi vọng sau này 2 đứa trẻ có thể thành đôi, hai gia đình trở thành thông gia. Cũng may ba mẹ Nayeon là những người có tư tưởng hiện đại, không áp đặt con cái nên cũng không đề cập vấn đề này với ba mẹ Jungkook vì tụi nhóc còn nhỏ, cứ để tình cảm phát triển tự nhiên. Về phía Jungkook, cậu vẫn còn ngây thơ trong trẻo, người ta hay nói rằng con trai con gái bằng tuổi thì con trai hãy còn trẻ con lắm. Có lẽ là vậy nên Jungkook chưa bận tâm đến điều này, thường ngày học hành chăm chỉ, thành tích luôn dẫn đầu, thời gian rảnh vẫn còn cày game, có khi thâu đêm suốt sáng, ngoài ra cậu tập gym, chơi thể thao nữa.
.....
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Jungkook quay đầu lại, đi bên cạnh là cậu bạn thân Seung Ho - cũng là hotboy của trường, gia thế giàu có, không chú trọng học hành nhưng lại có đầu óc nhạy bén nên đã theo cha học kinh doanh từ nhỏ, rất thích những trò mạo hiểm và có tính giải trí như đua xe, thể thao giỏi lại đẹp trai, vẻ ngoài badboy rất được đám nữ sinh yêu thích.
- Nayeon à. - Jungkook lên tiếng
Nayeon cúi đầu thở hồng hộc:
- Nãy giờ đuổi theo cậu mệt chết tớ
- Hì hì, vậy thì về chung đi
- Oke boy!
Cả ba cùng nhau sánh vai, cùng nói chuyện cười khúc khích, khung cảnh này thật đẹp đẽ và tinh khôi, nó giống như một bộ phim học đường nào đó, thanh xuân của mỗi người thật kì diệu.
Nay là valentine, mới sáng sớm, tại mỗi ngóc ngách của học viện hoàng gia này đều chộn rộn tiếng các chàng trai cô gái hỏi nhau có tặng socola cho ai không, có kế hoạch đi chơi với người yêu không,... Các lớp học cũng được trang hoàng xinh xắn, thời tiết hôm nay thật đẹp và dễ chịu. Nhìn thấy Jungkook bước vào lớp, Seung Ho gào lên:
- Kookie, con thỏ béo lại đây mau. Tớ sắp không cầm nổi quà cho cậu nữa rồi này.
Thì ra hôm nay có rất nhiều người tặng quà cho Jungkook nhưng đều đến sớm để quà chỗ cậu ngồi chứ không gặp trực tiếp. Đùa chứ, người ta là hoàng tử của trường, chắc gì đưa quà thì cậu ấy đã nhận, thôi thì cứ tặng âm thầm cho đỡ mất mặt.
Jungkook đi về chỗ ngồi, cậu và Seung Ho cùng bàn, cầm quyển sách đập nhẹ lên đầu Seung Ho:
- Nói người khác mà không ngẫm lại mình, cậu thì ít quà quá nhỉ?
- Haha, đấy là tớ sợ cậu ăn hết đống socola này thì không còn là con thỏ đáng yêu nữa mà trở thành thỏ lợn mất rồi- Seung Ho tiện tay véo 2 cái má phúng phính của Jungkook rồi cười tít mắt.
Hai đứa chơi thân từ nhỏ, ngày nhỏ ngô nghê còn chạy lại tụt quần Kookie sau đó lêu lêu chạy mất dép. Đùa chứ không chạy nhanh thì con thỏ béo này đánh cho què cẳng. Mặc dù biết Kookie rất mạnh nhưng cái khuôn mặt bánh bao đáng yêu đó luôn khiến Seung Ho có cảm giác mình là đàn anh có trách nhiệm phải bảo vệ cậu.
- Á đau, muốn ông đây đánh cho què tay không hả? Jungkook trợn mắt
Nháo một hồi cũng đến giờ vào lớp, 2 đứa lại chăm chú học hành. E hèm, thực chất chỉ có JK là chăm chỉ còn Seung Ho ngồi cạnh chủ yếu là bày trò chọc phá.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Seung Ho khoác vai JK xuống canteen. Vừa hay gặp Nayeon, 3 người chọn 1 bàn để ngồi. Nayeon học lớp A2 còn JK học A1 nhé.
- Cơm sườn nhé, để tớ đi lấy! - Seung Ho hỏi
Chơi riết với nhau rồi sở thích cũng giống nhau luôn, cả hai đồng thành: Ok
Xung quanh đám con gái nhìn thấy Nayeon ngồi cùng với Jungkook, người hâm mộ thì ít, kẻ ghen tị thì nhiều. Nayeon cũng quen rồi nên mặc kệ.
- Kookie hôm nay có vẻ nhận được nhiều quà ha.
- Cậu chẳng phải cũng thế sao, tớ đi dọc hành lang thấy đám con trai bàn tán sôi nổi.
- Cậu lại chọc tớ! - Nayeon hơi đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay JK
Một lát sau, Seung Ho quay lại mang theo cơm, vài chai nước và một củ cà rốt, wue?!
Nayeon ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại có 1 củ cà rốt ở đây vậy?
- À, cậu không biết thỏ nhỏ nhà tớ ngày nào cũng phải ăn cà rốt à, nãy tớ xin của bác làm bếp chứ người ta không bán đâu. -Seung Ho cười híp mắt, vừa đẹp trai lại đáng yêu nữa.
- Tên này chán sống rồi, dám bảo ông ăn cà rốt. -JK làm bộ quàng tay siết cổ Seung Ho
Cả 3 cười phá lên, cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Hết giờ học, JK đi cùng Seung Ho xuống dưới sân trường, Nayeon chạy lại nói có việc cần nhờ JK một chút nên bảo Seung Ho về trước.
Đi ra đến cổng, JK hỏi:
- Cậu có chuyện gì thế?
Nayeon rút từ cặp sách ra một chiếc hộp gắn nơ xinh xắn, hơi cúi mặt để che đi 2 bên tai đang đỏ lên:
- Cái này...cho cậu đó!
- Ồ, gì đấy, có ăn được không! -JK rất ham ăn nên khi được nhận quà cậu chỉ mong là đồ ăn thôi :)
- Ừ, ăn được.
- Hì, tớ cám ơn nhé, tớ sẽ ăn ngon lành! -JK cười híp mắt để lộ 2 chiếc răng thỏ trắng muốt khiến Nayeon cảm thấy tim đập thình thịch.
Về đến nhà, JK mở gói quà của Nayeon, bên trong là những miếng socola đủ hình dạng, có vẻ là cô bạn tự tay làm, bên trong còn có một chiếc thiệp nhỏ: "Mong rằng những ngày sau đều sẽ vui vẻ như ngày hôm nay, Kookie nhớ phải luôn bảo vệ Nayeon nhé!"
Buổi tối, JK nhắn tin cho Nayeon: "Socola ngon lắm, làm đồ ăn cho tớ dài dài, tớ sẽ bảo vệ Nayeon :D "
Cậu nhắn rất vô tư, coi đó là trò chơi của những người bạn, nhưng khi Nayeon đọc được tin nhắn đó, cô bé lại nằm ôm gối cười tủm tỉm: "Ừ, Kookie thích ăn gì tớ cũng sẽ học để nấu"
10h đêm, có tin nhắn đến của Seung Ho:
"Này thỏ béo, đi chơi đi"
"Giờ này thì đi đâu chơi hả cha nội?"
"Nay Valentine không có bạn gái thì cũng phải đi chơi hội anh em độc thân quyến rũ chứ"
"Ọe...ọe...Nhưng muộn thế này thì đi đâu?"
Thay đồ đi, 15p nữa anh đây đến rước!"
15p sau, Seung Ho đã đỗ xe cái xịch ở nhà Jungkook.
- Chưa đủ tuổi mà phóng xe phân khối lớn, tính làm anh hùng xa lộ hay gì?
- Hì hì, vui mà, lên xe đi!
Mắng vậy nhưng JK vẫn ngồi sau xe, đón lấy mũ bảo hiểm đeo vào. Trời về đêm mát lạnh, những cơn gió táp qua mặt khiến cậu thấy sảng khoái.
- Thấy thế nào? - Seung Ho hỏi
- Tuyệt vời.
- Đó, anh đây có bao giờ lừa cậu đâu. -Seung Ho nói với giọng thỏa mãn
Đi khoảng 30p, cả hai đến bờ sông Hàn. 2 người xuống xe, mua ít nước ngọt và đồ nướng ra ngồi ngắm cảnh. Mặc dù đã muộn nhưng ở đây vẫn rất nhộn nhiệp, là do ngày lễ tình nhân đi. Không khí trong lành khiến JK cảm thấy vô cùng thoải mái, liền duỗi dài người nằm trên cỏ. Seung Ho thấy thế cũng bắt chước theo. Cả hai nhìn lên trời ngắm những vì sao, cảm thấy thật thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top