cục súc mười bốn

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Đáng ra em không nên hỏi hắn những câu tế nhị thế này.

"Taehyungie cậu cũng ở đây sao?" Dù tưởng như trùng hợp nhưng thật ra cô đã đi theo Taehyung.

Jeon Jungkook "..."

Kim Taehyung "???"

"Chắc là cậu ở đây nên Taehyung mới ngại không nói chuyện đó."

Jztr

Người gì đâu vừa vô duyên vừa mất nết. Nếu cậu không phải con gái thì tôi đã chửi cho nát mặt rồi.

"Đi bàn khác thôi."

Em đứng dậy kéo tay hắn rời đi sang bàn khác. Không nuốt nổi cái tính thảo mai này nữa rồi.

"Kéo tao đi đâu đây?"

"Ăn xong rồi, lên lớp."

"Ghen à?"

"Gì? Ai ghen? Chẳng qua tớ thấy cậu ta nói chuyện không có duyên lắm nên mới vậy. Đừng có ảo tưởng."

Taehyung nhếch mép, nhìn là biết ghen mà cứ chối đay đảy.

_____

"Ê mà tớ thấy cậu cũng không hẳn là khó tính."

"Gọi tao là gì cơ?"

"Ý cậu là sao?"

"Mày vừa gọi tao là gì?"

"Ê..?"

"Ừ, ai cho gọi kiểu đó?"

"Cái gì, chả phải cậu cũng kêu tớ là này, ê còn mà không thích thì khỏi có chủ ngữ luôn?"

Nói em đanh đá cũng được nhưng lần này là đanh đá có mục đích chính đáng.

"Không thích."

"Vậy giờ muốn gọi là gì?"

"Anh yêu."

"??? Nói cái đéo gì vậy?"

"Mẹ mày nhầm tí, thì gọi tên là được."

"Hmm ok anh yêu."

_____

Renggg

"Tan học rồi xuống sân đợi tao lấy xe."

"Hôm nay tớ học thêm nên ở lại trường, về trước đi."

"Tao ở lại với mày."

"Thôi về đi, tối đi chơi được chưa?"

"Ờ cũng được, học xong nhớ gọi tao đón."

"Ừ biết mà."

"Nhớ là có gì phải gọi cho tao đấy nghe chưa?"

"Biết rồi khổ quá cơ."

Jungkook học thêm môn hoá do cô Lee đảm nhiệm dạy thêm ở trường. Trong lớp tuy là rất nhiều người lạ nhưng may sao có cô bạn Dami là người quen thì cũng đỡ.

"Jungkook à, theo như 8 tháng mà tớ có bạn trai thì tớ cá chắc là Taehyung thích cậu đó."

"Cậu biết đùa quá hihi. Taehyubg cậu ấy tính tình như vậy sẽ không thích một người bình thường như tớ đâu."

"Hmm... để rồi coi nha, chắc chắn ai cũng suy nghĩ giống mình hết."

Hai người đang trò chuyện rôm rả thì đâu xa có một bóng người con trai tiến lại gần.

"Kookie cậu cũng học thêm hoá sao? Thật trùng hợp quá." Quả nhiên không sao, người đó là Dohyun.

"Tí nữa nếu cậu không phiền thì để tôi chở cậu về nhé bạn nhỏ."

Cậu ta cứ đứng sát em rồi nói chuyện, đúng thật là không hợp vệ sinh tí nào.

"Không cần đâu, tớ dặn bố tớ rồi."

"Vậy th-"

"Cả lớp." Lee HanChun vào lớp rồi, thế là khỏi năn nỉ nhá.

"Này Yunhee, tôi thấy Taehyung cứ bám theo Kookie của tôi đấy."

"Đừng nói chuyện như một đứa ngu nữa, Jungkook mới là kẻ bám như sam."

"Xem như cậu giỏi, nếu muốn cả hai có lợi thì sao cậu không thử về phe tôi?"

Yunhee liếc về phía bàn của em, đúng là không ưa nổi mà sao Dohyun cậu ta lại thích không biết.

Dohyun thầm nghĩ.

Đến lúc này rồi thì cơ hội để trả thù Taehyung là tuyệt nhất.

"Hai em thì thầm to nhỏ cái gì vậy hả?"

Suýt nữa thì chơi ngu, may mà sau đó hai người cũng không hó hé thêm tiếng nào nữa.

_____

Buổi học thì kéo dài một tiếng, sau khi học xong cô Lee kêu em ở lại một chút còn lại thì ra về hết.

"Jungkook, cô hỏi cái này em phải trả lời thật lòng có biết chưa?"

"Dạ vâng có chuyện gì sao cô?"

"Em thật sự đang là bạn của Taehyung sao?"

"Dạ bọn em là bạn bè."

"Cô thật sự rất tin tưởng em, em hãy giúp nó trở lại tính cách như lúc trước có được không?"

"Em không biết mình có làm được không nữa."

"Được mà, cô nói được là được. Chỉ cần là em Taehyung sẽ làm tất cả."

_____

Sau khi nói chuyện xong thì cô trò cũng ai về nhà nấy. Em quên béng mất việc gọi điện cho Taehyung.

Hắn ở nhà thì mong ngóng cuộc gọi của em mà vẫn không nhận được.

"A thì ra là mày ở đây sao?" Jongwoo bước gần lại phía em, theo sau là bốn năm người con trai.

"Tôi không muốn gây chuyện nữa đâu."

Em gạt cậu ta sang một bên nhưng lại bị Jongwoo dùng tay kéo lại.

"Ê này từ từ đã, tao đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ cho mày đấy thằng nhãi."

"Tụi mày biết phải làm gì rồi đấy!"

Jungkook bị đám người đó lôi vào nhà kho.

"Mẹ nó bỏ tao ra thằng chó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top