cục súc mười ba
"Taehyung à nhanh lên còn có ba phút thôi." Sau khi sửa xe xong thì cả hai tiếp tục đến trường. Jungkook liên tục hối hắn, người chạy người hối loạn hết cả lên.
"Tao đã bảo từ từ, còn la nữa tao đạp xuống xe."
Đi đến được cổng trường thì xui làm sao lại gặp bác bảo vệ đang đứng ngay đó. Bác đi lại chỗ hai người rồi chặn ngay đầu xe.
"Hai cậu này đi trễ phải không?"
"Bọn cháu bị hư xe." Hắn lên tiếng bao biện
"Đừng có giở cái thói nói láo ở đây." Ai chứ Kim Taehyung thì bác bảo vệ không được tin tưởng cho lắm
"À..dạ không phải đâu là do bọn cháu cán phải đinh nên mới phải đi vá xe đó bác."
"Có thật không đây hả?"
"D-dạ thật mà, bác ơi bọn cháu sắp sửa vào học rồi mà." Em đứng đó năn nỉ còn hắn thì cứ đứng nhìn. Mình nói không tin thì thôi chứ cần gì phải năn nỉ ghê vậy?
_____
"Phù~ may quá hên là cô chưa vào." Cả hai thở vào nhẹ nhõm khi thấy ghế giáo viên vẫn chưa có ai ngồi.
"Bọn em nhắc cô hả?"
Lee HanChun không biết từ đâu chui ra đã đứng sau lưng em và hắn.
"À dạ em chào cô Lee."
"Nhóc này hôm nay đi học với em à Jungkook?"
"Dạ bọn em đi học chung."
Cô Lee bất ngờ, có nghe nhầm không chứ? Trước giờ Taehyung khó ưa chả hợp với ai mà hôm nay lại đi học cùng cậu học sinh mới sao?
"Cô ơi sao cô ngơ ngác vậy ạ?"
"Không không bọn em vào học đi tới giờ rồi."
"Vâng."
_____
Đến giờ giải lao, Yunhee vội đóng tập sách lại rồi chạy sang bàn của Taehyung.
"Taehyung à hôm nay tớ đi ăn trưa cùng cậu nha."
"..."
"Bọn mình đi chung được không?" Em thấy hắn không đáp lại cô nên cũng lịch sự trả lời lại để cô không khó xử.
"Tôi đang rủ Taehyung, cậu muốn đi theo cũng được."
"Mày đói chưa?"
"Tớ đói lắm rồi nha, mình đi ăn thôi." Yunhee thấy vậy thì tưởng hắn hỏi mình liền nhanh nhẹn đáp lại.
"Mồm đâu?" Hắn hất cằm về phía em đang đờ người ra.
"Hỏi tớ sao?"
"Chứ còn ma nào ở đây?"
"Tớ cũng hơi đói xíu xíu tại sáng chưa ăn hì hì." Em nhe răng cười nham nhở.
"Nhanh."
Hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi kéo tay em rời đi. Yunhee cũng chạy theo sau hai người, mình ăn không được thì mình phải phá thôi.
"Muốn ăn gì? Hửm?"
"À tớ ăn.."
"Ừ để tao gọi."
"???"
Dami cùng Wooshik cũng đang ở đó liền tiến tới bàn em ngồi.
"Ay da, coi bộ tưởng không hợp mà không tưởng."
"Gì cơ? Em mà không nói anh tưởng hai người là một cơ, dính nhau như sam ấy."
Ờ đúng là yêu nhau có khác, hùa nhau chọc em ngại đỏ cả tai.
"Thôi mà, bọn tớ là bạn. Bạn đó hiểu chưa?"
"Tôi đây, bạn thân từ ngày còn học cấp hai của Taehyung mà cũng không thân bằng cậu nữa đấy!" Wooshik chỉ tay vào mình rồi nói.
"Nhưng mà bộ cậu không giận cậu ta hả?"
"Do anh ấy hiểu tâm lí của Taehyung đó. Cậu ta toàn tránh mặt mọi người thôi, kể cả mẹ mà Taehyung còn không muốn nói chuyện."
"Vậy mà có ai đó lại là ngoại lệ cơ đấy."
"Này mau ăn đi."
Hắn bê ra một cái đĩa đặt trước mặt em. Trên đĩa gồm một dĩa mì tương đen, hai tô salad, một bánh mousse và hai hộp sữa chuối.
"Đồ điên này! Tớ không phải lợn của cậu đâu."
"Mày là heo của tao, được chưa?"
"Mọi người ăn cùng với tớ nha nha nha?"
"Ờm Jungkook à, bọn tớ ăn cẩu lương cũng no lắm rồi, không cần ăn bữa trưa đâu." Dami lại tiếp tục chọc ghẹo em.
Taehyung thấy Dami và Wooshik đang ngồi đấy thì cũng không biết phải làm sao. Vốn dĩ là bạn cũ khi gặp lại nhau rất khó để bắt chuyện. Tệ hơn nữa là tự hắn tách khỏi tình bạn này.
"À thôi bọn tôi có việc phải đi trước, gặp lại hai cậu sau nha." Wooshik vội nói một cái cớ nào đấy rồi rời đi.
"Taehyungie sao đột nhiên cậu lại không chơi cùng hai người họ nữa vậy?"
"Do tao thôi."
"Cậu không thích Dami và Wooshik à?"
"Do tao sinh ra đã là một cái sai lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top