2

Ngày mới bắt đầu bằng những cơn gió đầu năm và những cánh hoa rơi rồi đọng lại trên tóc, Kim Taehyung vừa nghĩ ngợi vu vơ, vừa bước chân đến tiệm bánh Laramie để gặp Laramie. Anh đã trải qua biết bao nhiêu thứ, làm biết bao nhiêu việc để tìm lại niềm thích thú với cuộc sống của mình, thứ đã bị đánh mất vào sáu năm trước, nhưng không có. Cơ mà cho đến giây phút này, cuối cùng anh đã tìm được một tia hi vọng nhỏ nhoi rồi.

Taehyung ngước mặt, anh khựng lại khi thấy bóng hình của Laramie. Cậu ngồi bên cái hồ nước nhỏ trước cửa tiệm bánh cùng một bộ đồ nghề vẽ tranh, nhưng đó là nơi người ta vẫn hay câu cá. Cơ mà cũng chẳng sao cả, vì cậu trông thật đẹp với mái tóc được cột lên một nửa, và với một ít tóc mai rũ xuống trán. Một tay cậu cầm cái palette bằng gỗ sáng màu, tay còn lại cầm cọ vẽ lên những nét mềm mại. Hình bóng ấy đối với anh quen thuộc đến lạ lùng, nhưng điếu thuốc được kẹp cùng với tay cầm cọ lại khiến anh thấy xa lạ.

"Em hút thuốc à?"

Taehyung đến bên cậu chủ tiệm bánh, anh nhìn vào bức tranh dang dở trước mặt cậu, nét vẽ này thật khó để nhầm lẫn với bất cứ ai, vì trong nó như có cả hồn của người nghệ sĩ. Ý anh là cậu có chất riêng của mình ấy mà.

"À không, thảo mộc thôi"

Cậu khẽ giật mình ngước lên, khi biết người vừa lên tiếng là ai, Laramie nhẹ nhàng mỉm cười rồi mới trả lời.

"Thảo mộc?"

"Trong đây là mấy thứ an toàn với sức khoẻ, không giống với thuốc lá, nó giúp tôi giảm căng thẳng và dễ ngủ"

Nghe được câu trả lời của cậu, Taehyung chỉ à một tiếng rồi thôi. Anh trông ra cái hồ trước mặt và nhìn xem cậu đang vẽ góc nào, khi đã tìm ra nơi đó, tự dưng anh lại nhìn chằm chằm mà không rõ lí do.

"Anh mua bánh à?"

Cậu chủ tiệm chợt nhớ ra gì đó, rồi như hốt hoảng, cậu nhón người muốn đứng lên nhưng đã bị một bàn tay đặt lên vai và ấn cậu ngồi xuống trở lại.

"Không, cứ vẽ tiếp đi"

Taehyung sau đó chẳng nói gì nhiều, anh chỉ đứng đó và dõi theo từng lần cậu rê cọ trên giấy để tạo ra một bức tranh hoàn mĩ. Đôi khi sẽ có vài làn khói phả ra, dù cậu đã tinh ý xoay mặt đi hướng khác nhưng gió xuân lại phất nó về phía anh. Laramie để ý thấy điều đó, và rồi cậu dập điếu thuốc đi, hay nói đúng hơn là điếu thảo mộc.

"Em xăm từ khi nào vậy?"

"Khoảng hai năm trước"

Bầu không khí tĩnh lặng bị ngắt quãng khi Taehyung lên tiếng, nãy giờ anh vẫn hay trộm nhìn cậu. Nhìn mái tóc vàng, những cái khuyên bạc và cánh tay kín vết mực. Ngoài điếu thảo mộc trên tay ra thì đó là những điều anh thấy lạ ở cậu.

"Ừm"

"..."

Bây giờ những âm thanh duy nhất còn hiện hữu có lẽ là tiếng lưỡi câu của ngững con người già dặn đang vung cần xuống mặt hồ, tiếng gió thổi thoang thoảng làm cho cánh hoa mềm mại lung lay rơi xuống mặt nước hay nền xi măng cứng cáp, và cả tiếng cọ rê trên nền giấy khô khốc những vệt màu đã không còn ẩm. Nếu lắng tai kĩ hơn, hẳn là vẫn còn nghe được tiếng thở đều đều nhưng đôi khi sẽ dồn dập của Taehyung. Tâm tư anh khó nói, nhất là mỗi khi anh đặt tầm mắt về phía Laramie, anh biết mình đang nghĩ gì, nhưng anh thầm không dám nghĩ đến.

"Em đã biết tên tôi chưa?"

"Tôi chỉ mới biết họ của anh thôi, anh Kim ạ!"

Laramie thậm chí chẳng thèm nhìn anh, Taehyung đã nghĩ thế. Nhưng khi vẽ, người ta sẽ thường nhìn vào tác phẩm của mình và nhìn vào nguồn cảm hứng, ít ai có thể thân thiện trò chuyện với anh như cậu.

"Tôi biết em biết rõ tên tôi mà"

Taehyung đan chặt hai tay sau lưng mình, thật lập dị khi anh cứ khăng khăng như thế.

"Anh vẫn không tin tôi không phải là một nhà ngoại cảm ư?"

Tiếng cười trầm thấp của Laramie cất lên khiến tim anh trống rỗng. Anh đang nếm trải qua cảm giác người nọ hiểu lầm ý của anh, và điều ấy khiến Taehyung hơi thất vọng.

"Chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi?"

"Hai lần, hôm qua và hôm nay"

Cậu chủ tiệm bánh chẳng thể hiện chút bài xích hay phiền phức nào, dù cho anh có hỏi những thứ ngớ ngẩn nhất thế gian, thì cậu vẫn đang trả lời anh. Laramie rất lành tính và kiên nhẫn, đó có lẽ là lí do cho tất cả.

"Em thật sự nghĩ như thế sao?"

Taehyung ngồi xổm xuống bên cạnh và nhìn ra một người đàn ông đang thu dây câu, anh đoán đó là một con cá lớn khi nhìn thấy sự vật vã của người ta, nhưng cuối cùng khi con cá ấy lộ diện, chẳng những anh mà người đàn ông nọ đều cảm thấy hụt hẫng. Con cá đó chỉ rộng bằng hai ngón tay và dài bằng ngón trỏ, cuối cùng nó được trả tự do vì vẻ ngoài kém cỏi của mình.

"Vậy theo anh là bao nhiêu lần? Đây thật sự là lần đầu tiên tôi đến đây...và mang theo Laramie"

"Vậy trước khi mang theo Laramie thì sao?"

"Tôi đã ở một nơi khác với cái tên Laramie, thế thôi anh Kim ạ! Tôi chẳng biết vì sao anh lại nói thế, nhưng nếu anh nghĩ anh quen tôi thì có lẽ chỉ là người giống người"

Taehyung đã nghĩ cậu đang bắt đầu gắt gỏng hơn sau khi nghe câu hỏi nhiễu sự ấy phát ra từ miệng anh, nhưng quái lại là anh chẳng thể nhận ra nét gắt gỏng ấy trong giọng điệu, biểu cảm và cả hành động của cậu.

"Tiệm có mở buổi tối không?"

Anh biết bản thân mình không nên tỏ ra ngốc nghếch như thế để làm gì nữa, vậy nên phải chuyển chủ đề thôi.

"Thông thường thì không, nhưng nếu anh muốn tôi sẽ đợi. Anh muốn bánh gì thì đặt trước, khi nào lấy thì sang"

Laramie lau qua đôi bàn tay dính đầy màu nước của mình, bức tranh kia cuối cùng đã hoàn thành sau khi cậu chấm lên một vài cánh hoa đào trên cái hồ nước trong vắt kia. Cậu khẽ vươn người vì đã ngồi lâu trong một tư thế, sau đó nhích ghế ra xa hơn để nhìn ngắm tổng thể tác phẩm vừa được tạo ra.

"Khoảng tháng sau, tôi biết là còn rất lâu nhưng vì trong một tháng tới tôi không thể đến đây được. Có lẽ là hơn mười hai giờ mới đến, em đợi được không?"

"Cũng được, vậy bây giờ anh vào trong chọn bánh đi, sau đó ghi rõ ra ngày nào và mấy giờ anh đến"

Laramie bắt đầu dọn dẹp mớ dụng cụ cồng kềnh của mình, và may sao Taehyung đã tình nguyện đỡ giúp cậu cái ghế gỗ và mấy hộp màu sặc sỡ.

"Cảm ơn nhé, anh chọn bánh đi"

Khi đã cất được mớ đồ của mình, cậu ra quầy và gửi đến anh một lời cảm ơn, tặng kèm theo đó là một nụ cười xinh xắn và ánh mắt tràn đầy tâm tư khó hiểu.

"Một hộp macaron là được rồi, có lẽ là mười hai giờ rưỡi tôi sẽ đến lấy"

"Anh mua macaron vào giờ đó sao?"

Cậu chủ nhìn anh ghi chú vào một tờ giấy nhỏ mà không khỏi thắc mắc, chỉ mới hai lần kể từ khi cậu gặp anh với cái tên Laramie nhưng Taehyung đã hành động kì lạ không biết bao nhiêu lần rồi nữa.

"Có vấn đề gì sao?"

"Thường thì macaron rất ngọt nên sẽ nhâm nhi cùng trà, và uống trà giờ đó thì không bình thường chút nào, trừ khi anh muốn thức cả đêm"

"Không cần trà, vì tôi nghĩ hôm đó sẽ rất đắng"

Chẳng kịp để người kia thắc mắc thêm điều gì, Taehyung nhìn vào mắt cậu một thoáng rồi lập tức ra về. Những cơn gió thoảng bên ngoài bắt đầu thổi bay tóc anh, và cũng thổi cho sự tò mò của cậu chủ nhỏ bay loạn xạ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top