1

Mùa xuân, hoa đào nở, những rạng hoa hồng rực mang theo khí sắc của đất trời rải rác trên con đường tấp nập người qua lại. Đôi khi là những con người cô đơn tìm đến nơi mình thuộc về, hay đôi lúc là những cặp đôi đã mang bên mình một bến đỗ bình yên. Thảm trải trên cỏ, và cánh hoa thì khẽ khàng rơi trên thảm, mùa này tất nhiên phải đi ngắm hoa chứ. Và dù cho trời có lạnh, da có tê rần và đỏ lên thì nỗi vui sướng khi được hoà mình vào đất trời vẫn thôi thúc người ta bước chân ra ngoài với một trái tim đang hé mở, một đôi tai thật thính để dõi theo tiếng cười đùa, tiếng chim véo von trên cành cây nâu thẫm.

Tiệm bánh Laramie như đang vươn mình chào đón một khởi đầu mới khi khai trương vào đầu năm. Tiệm được trang trí theo lối kiến trúc của Pháp, vừa tinh tế nhưng cũng rất sang trọng. Laramie đến, mang theo một mùi hương ngào ngạt ban đi khắp cả phố xuân, mùi hương ấy ngọt ngào như những mẻ kem tươi mới trộn, mềm mại như mấy cái bánh bông lan vừa ra lò vẫn còn nóng hổi, hay căng mọng như những trái ngọt mới được cắt trên cây xuống. Laramie cất tiếng, trong trẻo như mối tình đầu, chỉ đơn giản là câu chào cửa miệng thôi mà khiến người ta chú ý và phải thốt lên, rằng cậu chủ nơi đây trông thật mĩ miều.

Dáng người cậu mảnh khảnh nhưng không phải gọi là ốm, một cánh tay cậu chi chít với những hình xăm lớn nhỏ, mái tóc vàng tơ mềm đủ dài để buộc lên một nửa, và chẳng cần tinh ý để thấy được chân tóc đen chưa kịp nhuộm lại. Trông thấy dáng lưng cậu chủ, người ta tả được như thế, vài người còn tự hỏi liệu cậu ta có phải một chàng trai của nước Pháp thực thụ không. Nhưng cho đến khi gương mặt ấy lộ diện, chàng trai nước Pháp chẳng còn nữa, thay vào đó là một người đẹp xứ Hàn. Một đôi mắt đen nhưng lại trong veo như nước hồ mùa xuân, lấp lánh như những vì tinh tú sáng rực trên bầu trời đêm, đôi mắt ấy to tròn và đẹp biết bao nhiêu. Và rồi đến khi cậu chủ rộ lên nụ cười tươi rói, người ta lập tức thôi bàn tán về mắt của cậu mà chuyển đến đôi môi xinh đẹp cùng hai chiếc răng thỏ dễ thương. Nếu ví cậu như một mối tình đầu thì có lẽ cũng không sai.

Ngày qua ngày, Laramie vẫn tấp nập người đến và người đi. Cho đến khi kì nghỉ xuân kết thúc, Laramie mới có dịp nghỉ ngơi, tuy nói là nghỉ ngơi nhưng lượng khách ghé đến cũng không thể nói là ít được.

Một ngày nọ, Laramie đón tiếp một vị khách đặt biệt. Vừa trông thấy, cậu chủ liền biết anh ta đã qua ngưỡng ba mươi, nhưng dù thế anh vẫn chẳng khác gì một chàng trai đầu hai cả. Anh ta mang theo một mái tóc đen bồng bềnh và giọng nói trầm ấm đến ngọt ngào, gương mặt sắc nét như một bức tượng được tạc ra bởi nghệ nhân giỏi nhất thế gian. Cậu chủ khựng người khi anh ta bước vào, và trái tim cậu cũng hẫng đi vài nhịp. Bỗng dưng đâu đó có cảm giác thân thuộc ập đến, một màn nước mỏng cũng từ đâu dâng lên phủ đầy trên đôi mắt diễm lệ. Cậu chủ tự gõ đầu mình, khó chịu vì tự nhiên mình lại trở nên kì lạ như thế.

"Cảm ơn anh vì đã đến Laramie, anh muốn mua bánh gì?"

Chất giọng ngọt ngào ấy cất lên như thường lệ, cậu chủ vẫn cúi đầu chào khách, vẫn hăng hái như những ngày đầu. Và đôi khi, cậu lại lén lút hướng mắt đến vị khách đặc biệt kia mà chẳng có một lí do chính đáng nào cả.

"Croissant choco"

Vị khách chỉ vào cái bánh mà mình muốn mua, nhưng đôi mắt của người lại dán chặt lên gương mặt cậu chủ nhỏ. Người đã thầm nghĩ những chiếc khuyên trên mặt và cả trên vành tai ấy thật đẹp, nó đã điểm lên làn da trắng hồng kia thật nhiều điểm nhấn.

"Em tên gì?"

Vị khách nhận gói bánh từ tay cậu chủ, anh ta trông thật kì quặc khi cứ nhìn chằm chằm cậu. Cậu đã thấy nhưng vẫn xem điều đó là hiển nhiên, vì anh ta chẳng thể biết cậu là ai đâu.

"Cứ gọi tôi là Laramie"

"Nhưng đó là tên tiệm bánh mà?"

Vị khách nhíu mày, anh chưa hài lòng về câu trả lời ấy.

"Và đó cũng có thể là tên tôi, Laramie!"

Cậu chủ chẳng biểu hiện quá nhiều cảm xúc, trên mặt cậu vẫn giữ nguyên nét ôn hoà vốn có. Vẫn là nụ cười mỉm trông có vẻ ngại ngùng, và vẫn là đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh.

"Được rồi, em có muốn biết tên tôi không?"

Vị khách kì lạ vẫn nén chân lại nơi đây, hẳn là có gì đó níu anh lại.

"Nếu anh muốn nói, tôi sẽ nghe"

"Kim...à không, có thể em biết rồi"

Kim Taehyung

Cái tên mém nữa đã lọt ra từ miệng của vị khách nọ, nhưng nhanh chóng nó được thu vào khi chỉ mới hé được mỗi họ. Có vẻ Kim Taehyung kia không muốn nói, để trả đũa vì không biết được tên chính xác của cậu chủ sao?

"Tôi chỉ là chủ một tiệm bánh, không phải nhà ngoại cảm có năng lực đọc được cả con người đâu, tôi không thể biết được"

Cậu chủ từ từ đáp lời, trong lúc đó cậu cúi xuống lục lọi và đem ra một cây nến thơm đưa về phía vị khách.

"Tặng anh"

"Vì sao?"

Taehyung thắc mắc nhưng vẫn nhận lấy món quà nhỏ của cậu, anh cầm lấy nó ngắm nghía một chút và cất tiếng hỏi.

"Vì anh khác biệt so với những khách hàng khác, thế thôi"

Anh khác biệt vì muốn hỏi tên thật của cậu, và khác biệt vì cũng chẳng muốn nói ra tên của mình. Hơn cả thế nữa, anh khác biệt vì trái tim cậu nói thế.

"Không, ý tôi là vì sao em biết tôi thích mùi này vậy cậu chủ tiệm bánh không phải nhà ngoại cảm?

Taehyung nhìn cậu thật lâu, và đôi mắt ấy mang theo sự nghi ngờ cực độ. Anh nghi ngờ cậu là một nhà ngoại cảm sao? Điều ấy nghe thật ngốc nghếch với một người đàn ông trên ba mươi tuổi.

"Chà, đừng vô tình biến tôi thành nhà ngoại cảm chỉ vì chúng ta có cùng một sở thích"

"Em đoán đi, tôi bao nhiêu tuổi"

Cậu chủ bắt đầu cảm thấy vị khách này kì quặc hơn là đặc biệt, nhưng có vẻ điều đó ổn vì gương mặt đẹp trai kia đã lấn át đi tất cả. Cậu chống tay lên cằm, giả vờ nghĩ ngợi trước khi đáp lời.

"Qua ba mươi rồi"

"Không đọc được chính xác à?"

"Không đâu, thưa anh!"

Cậu chủ bỗng bật cười, cậu đã trông thấy vẻ mặt mong đợi của anh chuyển sang thất vọng ngay khi nghe cậu nói, và cậu nghĩ điều ấy buồn cười. Anh chẳng khác gì một đứa trẻ cả, một đứa trẻ to xác.

"Vậy em bao nhiêu tuổi?"

"Anh đoán đi"

Cậu đã không mắc phải cái bẫy của anh, Taehyung thừa biết cậu sẽ không trả lời nên mới đánh lạc hướng, nhưng có vẻ cậu cẩn trọng hơn anh nghĩ.

"Vừa tròn ba mươi?"

Taehyung trông thấy vẻ mặt cậu thay đổi trong một giây ngắn ngủi, nhưng anh không biết cảm xúc ấy là gì. Lo lắng hay ngạc nhiên?

"Nếu vậy có lẽ anh sẽ đoán được nó đúng hay sai nhỉ? Vì Laramie chỉ đơn giản là Laramie, anh sẽ không nhận được bất cứ thông tin nào về tôi đâu. Trừ khi anh đã biết rất rõ. Nhưng dù sao thì vẫn cảm ơn anh vì đã đến. Hẹn gặp vào một ngày khác nếu anh thích bánh của tôi"

Cậu chủ mỉm cười và cúi đầu chào, Taehyung cũng biết ý và rời khỏi tiệm bánh. Thế rồi cuộc trò chuyện kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top