Chap 4: Ta...không phải con người

Kim Taehyung trán nổi rõ ba vạch đen dài ngoẵng điệu nghệ. Đồ nhóc con chết bầm, ta vừa khen mi một tiếng dễ thương, mi liền không hạ thủ lưu tình mà tè bậy ra sàn nhà ta. Là sàn gỗ nhập khẩu nha, sàn gỗ nhập khẩu! Oimeoi, Taehyung này về sau biết sống làm sao~
- Baba...- Thanh âm non nớt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ tự thẩm của Kim lão đại. - Con không có đi lung tung nha~ Baba xem, con từ sáng đến giờ vẫn ngồi ở chiếc thảm màu hồng thêu 69 con hươu này. Baba thấy con có ngoan không?
-... Ờ, ngoan phát khóc á. Jungkook, ta nói con có phải con người không vại? Ta nói giề liền làm y hệt, bộ con không có suy nghĩ về mặt sinh lý phỏng? Có cần ta mua cho Rocket 1h không???
- Ư..ư..Oa oa oa!!!! Huhuhu~ Baba, con sai rồi, oa oa oa, baba đừng mắng con. Oa oa oa!!!
Taehyung thấy tiểu mập mạp khóc ngày một to thì bối rối không ngừng, đành bỏ mặc cái mùi "đặc biệt" của Amoniac trên người bé mà ôm vào lòng dỗ dành.
- Ngoan nào ngoan nào~ Không khóc nữa, baba thương. Ngoan nào, nín đi, nín nào.
- Hức..hức...- Hiệu ứng âm thanh sống động thế thoi, chứ thực ra bạn học Kook của chúng ta đang lén nở một nụ cười nham hiểm thập phần thỏa mãn. (ShinV: Xí, đồ râm thụ, ta khinh~) Có thế chớ, baba tốt nhất mà.
- Ếy? Kookie, sao ta có cảm giác con lùn đi nhỉ? Đúng này, lùn đi vài centimet rồi, wae?
- Cái đó...baba không cho con ăn, con liền lùn đi.
- Không phải trong tủ lạnh vẫn còn đủ cho bữa trưa và bữa sáng sao? Ta nhớ phomat, trứng, bánh mì và rau củ vẫn đủ nha~
- Con..ăn hết rồi. Con xin lỗi~
- *sét đánh ngang tai* Con...con...nói lại ta nghe coi.
- Đồ ăn trong tủ lạnh...con ăn hết rồi, vào buổi sáng. Ách, baba không thể trách con nha. Là dịch tiêu hóa của con nhiều hơn người bình thường một chút, một chút thôi.

- Ờ, con không có lỗi, lỗi tại dịch tiêu hóa...Con không có lỗi, không có lỗi, có lỗi,có lỗi, lỗi, lỗi...(tiếng vang).

Kim Taehyung cả buổi tối hôm đó phá lệ bò lên Naver tìm hiểu loạt thông tin về trẻ con ở độ tuổi 4-5. Hắn rất lịch sự mà gõ cả dòng chữ như thế này vào hộp tìm kiếm: "Cho hỏi có ai còn ở đây không? Có thể cho tôi biết trẻ em ở độ tuổi từ 4-5 thì chế độ ăn như thế nào gọi là đủ?" Sau đó, sau đó, một dòng chữ in màu xanh dương nghệ thuật hiện ra, mang theo biết bao hi vọng:" Có một lỗi đã xảy ra ở đây. Mục tìm kiếm của quý khách vượt quá 32 ký tự. Chúng tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này!" Kèm theo một dấu chấm than đầy cảm kích. Ta phắc!!!!!!!

Kim trưởng phòng không bỏ cuộc, tiếp tục cặm cụi đánh chữ. Cố lên, vì một tương tươi đẹp của mầm non Đại Hàn Dân Quốc! Trong lòng hắn bỗng dâng trào cảm xúc, cảm thấy tự hào vì là công dân tốt có cống hiến cho xã hội. Đánh tới đánh lui, đánh trái đánh phải, đánh lên đánh xuống, cuối cùng cũng dưới 32 kí tự, và nó cho ra mấy cái link kiểu như lày:
"Hỏi đáp Yaman: Con tôi 4 tuổi vẫn còn bú sữa mẹ thì nên làm như thế nào?"
"Bé nhà tôi mỗi bữa ăn chỉ nửa bát, nhiều lắm thì 3/4 tô cơm. Cho hỏi làm sao để trẻ ăn nhiều lên?"
"Đại công nhà em một đêm ăn em tận 5 lần. Em phải làm sao đây? Anh ấy yêu em hay yêu thân thể của em vậy? Ahuhu - Chuyên mục Hạnh phúc Gia đình"
"Chế độ ăn đặc biệt để có một thân hình S-line hoàn hảo chỉ trong vòng 4-5 tuần. Bạn nữ tự tin tỏa sáng!!!"
Taehyung face: =_= Ta phắcccccc!!! Cái giề mà S-line? Cái giề mà một đêm 5 lần??? Ông đây một đêm 7 lần còn chưa thèm thắc mắc thì thoi, trẻ ranh 5 lần bày đặt hỏi mới chả han, vớ vỉn quen thân. Lão tử khinhhh! Không còn cách nào khác, Kim trưởng phòng oai phong lẫm liệt keo kiệt đành phải cắn răng cắn cổ lôi điện thoại ra gọi cho nhân viên:
-Alo, Eunha hả?
- Phụtttt! - Đầu dây bên kia vang tới một âm thanh của hồng trà bắn vào laptop theo phương thẳng đứng. - Tr..trưởng phòng?
- Không tôi thì ai? Eunha, cô có từng nuôi trẻ con chưa?
- Mố??? Trưởng phòng Kim, anh đẻ con à? Ah, ý em là anh với người yêu anh ăn cơm trước kẻng à?
- Eunha-ssi, cô có tin là tháng này cô mất lương không? Khụ, họ hàng mới gửi tôi trông một đứa bé. Tôi chỉ hỏi một bữa thì nên cho ăn bao nhiêu? Nó tầm 4-5 tuổi.
- Hmm, xem nào... Trẻ 4-5 tuổi thì chắc là ba bữa chính với một bữa phụ. Mỗi bữa một bát cơm có đầy đủ rau thịt. Còn bữa phụ thì ăn hoa quả hoặc sữa chua gì đó là đủ. Cơ mà đứa bé đó tê...
"Tút..tút..tút"
- Hứ, biết ngay là tiếc tiền điện thoại rồi. Đồ keo kiệt.
Taehyung nghe mấy lời Eunha nói mà lạnh sống lưng. Một ngày của trẻ bình thường còn ít hơn nửa bữa của "con mình". Lại còn cái thể loại không được ăn liền lùn đi là cái kiểu mọe giề??? Hỡi toàn dân Đại Hàn Dân Quốc, hỡi tất cả Giáo sư, tiến sĩ ngành Sinh vật, hỡi nhân viên Phòng Sáng tạo của Công ti Bighit hùng mạnh, hãy nói cho Taehyung này biết, đứa trẻ này rốt cuộc có phải là con người không????? Aaaaaaa!!!!!
------------------------
ShinV: Hé hé, ta đã kéo hố xong ròi đây. Có ai mong đợi không???? Dán tem nè~ Một và chỉ một nha. Kẹo sữa Milkita được làm từ sữa! * có vẻ liên wan?*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top