[Chap 1] Thất tịch
_Nhật kí
''Hôm nay là mùng 7/7 âm lịch, ngày Thất Tịch. Như người ta hay nói nó là ngày Ngưu lang- Chức nữ gặp nhau, tưởng rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ được hạnh phúc bên nhau, được ngắm sao, được ôm ấp, ủ ấm hay thể hiện tình yêu với người mình yêu... Nhưng thiên à! Thật tệ quá đi, mưa rồi.. phải khóc sao? .. chúng tôi xa nhau rồi, tôi tệ quá. Bỏ người yêu mình đúng ngày lễ Thất Tịch.. sau này tôi phải sống sao đây?, không có anh ấy cuộc sống sẽ nhạt nhẽo như thế nào? Tôi không dám nghĩ tới. Anh à, tha lỗi cho em. Dù anh hận em. Được! em chấp nhận, em yêu anh nên có thế nào em vẫn sẽ yêu anh
Kim TaeHyung, em xin lỗi..''
_5 năm sau
-'' JungKook, ta có chuyện muốn nói với con.. con rảnh chứ?'' - Bà Jeon, với đôi mắt u sầu nhìn con. Dường như bà rất lo lắng, mỉm cười nhân từ nhìn cậu, nhưng nụ cười đó ẩn chứa điều gì đó..
JungKook mặt tỉnh bơ, ngồi xuống ghế sofa rót li trà đưa cho bà Jeon. Cậu biết chắc rằng bà lại muốn bày trò gì đây. Mỗi lần cái nụ cười nhân hậu ấy hiện lên, y như rằng có biến.
-'' Mẹ kêu con có gì không ạ!'' Cậu mấp máy li trà, hơi nóng phả lên gương mặt thanh tú, đưa mắt liếc bà Jeon. Bà giật mình, biết không lừa được JungKook nên thôi diễn trò con bò, tay đập xuống mặt bàn căng thẳng nhìn cậu. Nhìn một lúc sau..
-'' Mẹ nhìn xong chưa? Nếu không có gì con lên phòng đây'' Cậu ngồi ngáp ngắn ngáp dài, quả thực bà nhìn cũng có chút ngại, muốn kiếm cớ trốn đi nhưng không thành. Bà Jeon từ ghế bên kia từ đâu đã xuất hiện bên cạnh cậu, mắt long lanh nhìn
Cậu lắc nhẹ đầu, biết ý bà rồi mà. Lại chuyện đấy, nhắc đi nhắc lại. Mỗi tháng 1 lần, kì thực cậu nghe ngán lắm rồi. '' Con à! Ta cũng đã đến tuổi cập kê, à chết nhầm.. ta già cả rồi ta muốn con lấy chồng. Sinh cháu cho mẹ ẵm. Mẹ cô đơn quá..huhu'' Bà nhìn xa xăm ra cửa sổ, đôi mắt man mác buồn, nơi những con chim hót líu lo trên cành cây. Khổ nỗi lại là chim mẹ hót cho chim con nghe mới đau chứ! Ôi dời ơi.... Kiểu này xác định phải lên xe hoa rồi, khổ tôi không cơ chứ.
''Nếu con không nghe lời ta... ta sẽ...'' Bà gạt nước mắt, quay lại nhìn cậu. Thấy cậu vẫn thản nhiên ngồi uống trà, bà tức lắm. Giả bộ quằn quại, ôm tim lăn ra sàn.
-'' Sẽ làm sao?''
-'' Ta sẽ chết mất, ta bị đau tim mà chết mất.. Ta đau lắm, đau như chết đi sống lại '' Bà nằm giãy nảy trên sàn, tay vẫn ôm tim kêu gào thảm thiết, tưởng chừng rất đau đớn, ngước mắt lên nhìn cậu
-'' Ừ, tim bà nằm bên phải sao?'' JungKook mặt lạnh tanh nhìn bà, bà ức quá, mặt bỗng đỏ bừng lên. Thế mà hồi xưa làm y tá, cứ mỗi lúc bà ấn tim cho bệnh nhân.. nhiều lúc quên tim nằm bên trái cứ tiện tay ấn bên phải. Trời ơi!! Chẳng ai nhắc bà, cứ đứng mà thầm thì với nhau khúc khích cười. Cái thằng bệnh nhân nó cũng mứt dại cơ, chẳng nói gì cả, bị bệnh mà cứ nằm hí hí như thằng dở hơi. Bà hồi đấy thơ ngây lắm, chẳng nghĩ gì đâu. Thằng mặt thỏ JungKook kia nó cũng để ý kinh thật!
Quả không thể lừa được nó. Đứng dậy lại nhìn xa xăm ra cửa sổ, nghĩ thầm ''Nếu lần này còn không hiệu quả... chắc bỏ cuộc quá!''
Bà thở dài, cố gắng nói đủ to cho JungKook nghe thấy
-''Nếu con không nghe lời ta, ta sẽ từ mặt con..'' Bà nói rõ ràng từng câu từng chữ, đôi mắt mở to. Nước mắt tưởng chừng trào ra, nhưng bà cố ngăn lại. Đôi mắt ấy nhuốm nước trở nên trong veo, nhìn cậu khẩn cầu.
JungKook sửng sốt, chạy lại, đỡ tay bà.. lo lắng hỏi. -''Bà sao vậy? Có chuyện gì? Con chưa từng thấy bà như thế này... bà nói gì con cũng nghe. Xin bà đừng làm con sợ''
Cậu buột miệng nói ra, từng câu từng chữ đều lọt vào tai bà. Bà nhe răng ra cười, đã lừa được nó. Không hổ phu nhân ta tốn hàng giờ vắt óc ngồi nghĩ cách lừa thằng nhỏ. Bà nhảy cẫng lên vì vui sướng.. chạy quanh nhà.
-'' Con hứa rồi nhé.. ta nói gì con cũng phải nghe.'' Bà ôm cậu, nghiêng đầu đáng yêu nhìn JungKook.
-'' Chết tôi rồi.... sao lại bị lừa cơ chứ!'' Cậu cười như mếu, sầm mặt lại nhìn xuống mặt đất thẫn thờ, thở dài oán trách sao mình quá ngốc.
-'' Bà muốn con làm gì?'' Cậu nói không ra hơi, như người mất hồn nhìn bà Jeon.
Bà quay ra nhìn cậu, giật nảy mình. -'' Quỷ sứ hà.. bản mặt gì vậy. Làm ta sợ hết hồn. Phù.... Con sẽ nghe lời ta. Đi xem mắt.''
JungKook cố gắng lết tấm thân lên phòng, khuôn mặt đầy âu lo, bước chân nặng trĩu, mệt mỏi. -''Bà được lắm'' Cậu nghiến răng ken két, bà mưu mô thật. Cậu bị lừa một cách trắng trợn, nhỡ bà lừa cậu vào thanh lâu thì sao? Mình sẽ mất tấm thân trong trắng này sao? Mình phải làm sao ?... Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu cậu. Cậu căng thẳng vò đầu bứt tai khóc không ra nước mắt... Bà ác lắm..huhu!
Còn bà Jeon, sau khi lừa được JungKook ở dưới nhà tí ta tí tởn ngồi xem tivi ''Ắt xì... ai nhắc mình thế nhỉ?''
Cả này hôm ấy JungKook như người mất hồn, làm gì cũng hậu đậu, vụng về. Tay chân luống cuống. Nấu ăn thì lỡ cho đường vào cá, lọ tiêu thả vào cả nồi canh, làm vỡ 2 cái đĩa, 3 cái bát và làm rơi tung tóe gói muối. ''Không sao... lỡ thôi mà!''. Bà Jeon bất lực, kêu cậu lên phòng nghỉ ngơi cho tỉnh táo. Ngày hôm ấy quả là một ngày tồi tệ đối với JungKook.
Sáng sớm hôm sau, bà gọi cậu dậy từ rất sớm. Vừa đi vừa nhảy chân sáo trong nhà, có vẻ tâm trạng của bà vẫn rất vui
-'' JungKook a~ con yêu của ta.. Mau dậy đi nào...'' Bà lật chăn của JungKook lên, lay người gọi cậu. ''Mẹ...giờ vẫn sớm....'' JungKook co rúm người lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Tối hôm qua vì suy nghĩ nhiều quá nên cậu mất ngủ, cả đêm nằm trằn trọc khổ não, đặt ra hàng loạt câu hỏi rồi tự trả lời. Mãi gần sáng mới chợp mắt được một chút.
- ''Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng.. lá là la lá...'' Bà vui vẻ kéo rèm cửa sổ phòng, không quên lôi con sâu lười nhác trong chăn dậy. Cậu ngồi dậy, mắt vẫn mơ màng, đầu tóc bù rù, quần áo xộc xệch nhìn bà Jeon. Quầng thâm mắt nhàn nhạt hiện trên gương mặt, chắc hẳn đêm qua suy nghĩ nhiều lắm đây.
-'' À JungKook, hôm qua ta có gọi cho bên thông gia ấy, người ta nói....''
-'' Thông gia cái gì chứ, con không đi xem mắt, không đi...quyết không đi'' Cậu bất lực nhìn bà. Bà nhéo má bánh bao của cậu.. bật cười -''Ai bảo con đi xem mắt''
-''Không đi nữa? Bà nói thật?'' JungKook ngây thơ nhìn bà, có tia sáng hy vọng nhen nhói trong lòng cậu.
-''Thật mà'' Bà Jeon mỉm cười nhân từ nhìn cậu. -''Không đi xem mắt nữa mà là...''
-''Là..?''
-''Cưới luôn''
-''What the con heo??? Cưới?'' JungKook một lần nữa hồn lìa khỏi xác. Ngẩn ngơ nhìn bà, câu nói ấy giống như một gáo nước lạnh, đã dập tắt hết hi vọng của cậu.
-'' Ừ, là con trai trưởng của gia tộc Kim.. đồng thời cũng là chủ tịch công ti TKV nổi tiếng'' Mặt bà dường như có chút thương tâm, nhìn cậu không nỡ gả cậu đi, nhẹ nhàng vuốt một bên mái tóc của cậu. JungKook nước mắt lăn dài 2 bên má, nhìn bà đau đớn. Bà Jeon ôm cậu vào lòng, không kiềm chế được nữa, thương con mà nước mắt cũng trào ra.
Cậu phải cưới sao? Cưới một người không quen biết, chưa từng nhìn thấy mặt mũi hắn ra làm sao? Hôn nhân không hạnh phúc mà người ta hay nói, là đây sao? Cậu nhếch mép cười khổ, ngửa mặt lên trời như muốn gào thét thật to. Nước mắt vẫn không chịu ngừng lại, nó cứ chảy ra mãi thôi, không chịu theo ý cậu. Dường như muốn quên hết tất cả, ước gì những chuyện này chưa từng xảy ra. ''Cuộc đời mình...vốn dĩ vừa đắng ngắt , vừa chua chát giống như một trái chanh ''
_____ Tại nhà họ Kim____
-'' Cái gì? Lấy vợ? '' Anh hét lên. Đơn giản là anh vẫn còn muốn tự do, chưa muốn chui đầu vào rọ. Lại còn là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ai có thể chịu nổi.
Người phụ nữ ấy chính là phu nhân Kim, là người mẹ đáng kính của Kim Taehyung, cũng là cổ đông lớn nhất của công ti TKV nổi tiếng lừng lẫy tại thành phố này.
Ai lấy được anh coi như là phúc tám đời. Còn chưa kể đứng đầu danh sách những người đẹp trai nhất thế giới. Thế này ai không mê cho được.
-'' Con muốn chống đối?'' Bà nghiêm nghị nhìn Taehyung, tay mân mê ly trà đắt tiền, thần thái sang trọng đúng chuẩn quý tộc. Đưa đôi mắt sắc bén nhìn anh, đôi môi nhâm nhi ly trà vừa uống.
-'' Mẹ có biết mẹ đang làm gì không?'' Anh trừng mắt nhìn bà Kim, như một con thú hoang, tay cuộn chặt thành nắm đấm. Nghiến răng nhìn người đối diện đang thảnh thơi uống trà.
-'' Nếu con muốn chống đối, biết hậu quả rồi đấy'' Giọng nói của bà như đang thách thức Kim Taehyung, anh đập thật lực tay lên tường, bàn tay bắt đầu ửng đỏ vì chịu tác động mạnh.
-'' Suy nghĩ cho kĩ'' Bà Kim đứng dậy, đặt li trà xuống bàn. Đi ra khỏi cửa, còn không quên vỗ vai anh một cái. Nhìn bóng dáng người phụ nữ anh luôn kính trọng, luôn xem là cả thế giới từ trước đến nay chưa bao giờ ép buộc anh, hôm nay ăn phải gì mà lại bắt ép anh thế này. Anh hung hãn, tức giận gạt bỏ hết tài liệu trên bàn xuống đất. Li trà rơi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Giấy tờ bay tứ tung trước mắt anh. Anh trở nên ngầu hơn bao giờ hết. Bỗng anh ngẩn người ra, trợn tròn mắt nhìn từng tờ giấy rơi.
-'' Í quên... tài liệu quan trọng. Chết thật, cái tội nông nổi. Haizz..'' Kim Taehyung ngồi nhặt từng tờ giấy rơi rải rác trong phòng. ''Không sao, quan trọng là thần thái''
__Lời nhắn nhủ của con au:
Mọi người thấy truyện thế nào? Nếu có sai sót gì mong thứ lỗi nghen, ta sẽ cố gẳng sửa lại. Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top