Chap 4
Trên chiếc giường kingsize ấy có con người đang nhìn chằm chằm vào cục bông trắng tròn vo chỉ để lộ mỗi cái đầu đen nhánh với cái mỏ chu lên chóp chép.
Trong đôi mắt ấy hiện lên tia hứng thú. "Đáng yêu! " :)))
Anh nhếch nhẹ môi rồi xuống giường đi vào nhà tắm.
" Ào...ào.. "
" Xấu hổ quá! Sao anh ta lại ngồi nhìn lâu như thế? "
Cậu rên thầm trong lòng mà không hay biết cái người đang tắm kia đã biết cậu giả vờ ngủ rồi. Dù đã đánh mất đi lần đầu nhưng cậu có vẻ chả quan tâm lắm.
Cậu duỗi người vặn vẹo vài cái mà không biết có người đang nhìn mình. "A"
giật mình kêu lên tiếng khi nhìn thấy anh cứ chằm chằm vào cơ thể đang không mảnh vải che thân.
" Anh... Anh " cậu ấp úng rồi quấn nhanh cái chăn lên người, hai má nóng bừng .
" Có gì phải che. Tất cả tôi đều nhìn thấy rồi. " Anh nhạt nhẽo nói rồi quay người đi thay quần áo, trên khuân mặt đã mang theo ý cười.
" Đúng là...khó chịu " cậu bĩu môi nhảy tót xuống giường chạy thẳng nhà tắm.
" Công nhận cũng đẹp trai thật. Nhưng sao có người lại nói thẳng ra như thế? " cậu vừa đánh răng vừa nghĩ mà cười tít cả mắt.
Tắm xong quấn tạm khăn ra khỏi phòng thì đã không thấy anh đâu. Đang định hỏi quần áo thì thấy trên giường đã có sẵn cùng với một mảnh giấy nhỏ.
"Tôi đã lưu số máy của tôi vào máy em rồi có gì nhớ gọi.
KTH. "
" KTH" cậu đang mơ hồ không hiểu sao cứ có cảm giác quen thuộc mà không nhớ ra được. Cậu mặc quần áo rồi cầm lấy máy nhìn lên đã 9h30. Cậu giật mình
" Chết! Đi cả đêm hôm qua còn không về nhà, đã thế không biết bố mẹ đã về chưa?" cậu hoang mang nghĩ ra lí do để nếu bố mẹ đã trở về mà không thấy cậu còn có lí do giải thích.
" À! Miya " cậu nhớ ra hôm qua là đi sinh nhật Miya mà nếu nhờ cậu ấy nói hộ là tối qua sinh nhật nên đi chơi khuya đồng thời giảm stress. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không vì dù bố mẹ cậu có thoải mái đến đâu cũng rất nghiêm không cho cậu đi chơi khuya và tối không về nhà. Cậu nhanh nhanh chạy ra khỏi phòng bắt taxi về ngay nhà. Bước đến cửa cậu hồi hộp, lo lắng cậu trời khấn phật bố mẹ chưa về. Cậu lấy chìa khóa mở cửa " Xoạch" cậu nhẹ nhàng mở ra bước vào nhà ngó ngó xunh quanh không thấy ai mới nhẹ nhàng thở ra. Bỗng
"Con làm gì mà cứ thậm thụt vậy?"- một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu cảm thấy căng hết cơ. Cậu từ từ quay đầu lại, lưng ướt đẫm mồ hôi. Bỗng tròng mắt co rụt lại, và cậu bắt đầu lo lắng thật sự...
-----------------🙈
Mình quay lại rồi plè!!
Kamsa chúng cậu.
Chúng cậu bỏ ra 3s để cho mình cái vàng vàng lấp lánh ở dưới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top