•GẶP GỠ•

-Hôm nay là một ngày đẹp, từng ánh nắng len lõi qua từng kẽ lá, rồi từng kẽ lá lại len lõi qua các khe hở ở khung cửa sổ của một căn phòng mà cái phòng ấy đang  phát ra những tiếng ngáy ngủ của một bé thỏ nằm gọn trong chăn, đó chắc hẳn không ai khác chính là cậu, ánh nắng len lõi và chọn nơi tạm dừng là đôi mắt cậu, nó làm cậu khẽ động đôi mi dài và quyến rủ...
"Ai chà! Hôm nay chắc hẳn sẽ một ngày zui zẻ đây"
"Ái mà! Thôi chết mấy giờ rồi"
-Vốn tính cậu rất chăm học, nên lúc nào cũng thức rất khuya để nhòi nhét các kiến thức vào đầu, điều này làm cậu lúc nào cũng thức trễ. Cậu đang lay hoay tìm chiếc đồng hồ nhưng lại không thấy nó, nó đâu rồi?, lấy hoay mãi cậu mới tìm ra...
"Thì ra mày ở đây"
-Chiếc đồng hồ xấu số ấy đang nằm dưới gằm giường cậu...
"Sao mày không reo lên để đánh thứ tao dậy, tại mày mà tao bị trể học rồi nè"
-Cậu tuôn một tràn lời nói bay thẳng vào cái mặt của đồng hồ, nếu như cậu không chửi nó chắc hẳn cậu đã đi ra khỏi nhà rồi. Đang chửi cậu lại giật mình...
"Chếtttt! Trể giờ thật rồi"
"Tại mày không đấy."
-Cậu đặt đồng hồ lại vị trí cũ, 3 chân 4 cẳng chuẩn bị đi học, trong lúc đó...
"Haizzz! Cậu chủ vẫn không thay đổi gì cả"
"Ừ đúng rồi"
-Các đồ dùng trên bàn, trên kệ,.... đang xì xào về cậu chủ của mình...
"Nhưng nói gì thì nói, cậu chủ thương chúng ta lắm, không bao giờ vứt bỏ chúng ta, nếu có hư hổng thì cậu sẽ đem sữa"
-Bác đèn ngủ nói...
"Đúng rồi như tôi hư tới hư lui vậy mà cậu ấy không vứt mà còn đem tôi đi sửa cho tôi trở nên mới lại"
-Cậu đồng hồ nói, nói thật cậu ấy là người tội nghiệp nhất so với các đồ dùng trên bàn, ngày mới tới cậu ta có nhiệm vụ phải đánh thứ cậu chủ mình dậy, nhưng mọi lần lại bị cậu hất đi không thương tiếc...
-Trong lúc các đồ vật bàn tán thì cậu đã chuẩn bị xong xuôi, mang chiếc bị đen miệng thì còn ngậm miếng bánh mì đang ăn dang dở. Trước khi cậu đi cậu không quên nói câu'con đi đây' giống như ngày xưa cậu từng nói với ba mẹ mình vậy...
"Chết rồi! Chết rồi! Toi rồiiiiiiii"
-Chạy hết tốc lực mà mình có, miệng thì thở hồng hộc(giống nobita nhỉ:))hiện giờ là 7h30 mà trường cậu là 7h45 phải có mặt nếu không sẽ không cho phép ai vào. Chạy được một quãng thì cậu đâm vào ai đó...
"Nè..."
-Từ nè làm cho người kia phải quay lại, khi bốn mặt chạm nhau người kia đã làm cậu phải ngây người ra vài giây...
"Có chuyện gì?"
-Giọng phát ra từ phía người kia làm cậu tan chạy, giọng nói trầm lặng, lạnh lẽo nhưng cũng rất ấm áp...
"À à! Không có gì"
"Nhảm nhí"
-Từ nhảm nhí vừa phát ra làm cậu xì khói rồi bóng lưng của người kia cứ mờ dần, cậu nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người kia...
"Nhảm nhí, ai cho phép anh nói tôi như vậy, chờ đi tui mà gặp lại anh tui sẽ giết anh, bằng chéo"
-Cậu cứ nguyền rủa người kia mà không biết hiện tại đã gần trể giờ, khi hoàn hồn lại cậu lại bắn như bay tới trường...
-Hiện là 7h40 may mà chưa đến giờ vào lớp, cậu phù một cái rồi bước vào, khi bước vào lớp học cậu lại nhớ về gương mặt ấy, cậu nghĩ tại sao nó lại đẹp như vậy, tại sao lại hút hồn cậu như vậy, thân hình của người kia cũng quyến rủ làm sao...
"Ơ, haizzzz sao mình lại nghỉ về hắn ta chứ, dẹp dẹp"
-Giờ học đã tới tất cả học sinh đã tập trung vào lớp mình, cậu chỉ ngồi một mình và cũng rất ít bạn, người bạn thân duy nhất của cậu là PART JIMIN nhưng hôm nay cậu ấy lại nghỉ vì bị ốm...
"Các em trật tự"
-Tiếng của giáo viên phát ra từ bục giảng làm tất cả mọi người đều im lặng phăn phắt...
"Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển từ khoa ngữ anh, vào đi em"
"WOW"
-Từ"wow" phát ra của các nữ sinh viên những ánh mắt đều chú ta vào học sinh mới chuyển vào...
"Em hãy tự giới thiệu về mình đi"
"Tôi tên Kim Taehyung"
-Những ánh mắt đều chú ý vào anh, họ nhìn thấy anh toát ra một sự lạnh lẽo ánh mắt sắc bén đang nhìn về người con trai đang ngủ gật, người mà nãy giờ không chú ý tới anh...
"Giờ thì thầy cho em ngồi ở đâu đây"
"Em...em...em nè thầy ơi"
"Thôi em ngồi cạnh jungkook nha"
-Anh bước xuống chỗ cậu những ánh mắt đầy sự hối tiếc nhìn anh, anh vừa ngồi xuống cũng là lúc cậu vừa tỉnh dậy...
"Sao..sao..lại là anh"
-Hắn chính là con người lúc sáng đã bị đâm phải...
"Sao tôi ngồi đây không được"
"À...à ý tôi không phải là vậy"
"À mà dù gì tôi cũng xin lỗi anh về chuyện lúc sáng"
-Anh không trả, anh cũng không để ý đến cậu mà quay lên bài giảng...
-Cậu không thấy anh trả lời cậu nên cậu  cũng quay lên, nhưng suốt giờ học cậu đều quay sang nhìn anh mà mỗi lần nhìn anh tim cậu lại đập nhanh hơn...
"Sao tim mình lại đập nhanh như vậy...hông lẽ mình thích anh ta....không phải, không phải con trai với con trai sao thích nhau được"
________________________________

Không biết các bạn đọc có hay không, mong các bạn ủng hộ mình nha
Thankyou😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top