Chương 1: Gặp được anh, chính là định mệnh

Seoul, date xx/yy/ 2010~

Tuyết rơi, rơi trắng xóa cả một mảng trời!

Dòng người tại thủ đô Seoul hoa lệ tấp nập trôi đi, hối hả, vội vã. Một bông tuyết nhỏ rơi lên chóp mũi cậu thanh niên đang đứng dưới bến đỗ xe bus. Cái mũi đỏ ửng, khẽ run nhẹ một cái, cậu chàng hắt xì. Trong tiết trời lạnh lẽo, trên người cậu chỉ là chiếc áo khoác mỏng cùng chiếc khăn cũ. Mang theo vali sơ sài, có vẻ chẳng thứ gì sẽ giúp cậu đỡ lạnh. Mới từ Busan lên, lóng nga lóng ngóng thế nào cậu lại để lại túi tiền xuống trên xe bus. "Hay rồi, giờ thì ai giúp mình đây?", cậu nhóc tự nhủ. Nhìn loanh quanh một hồi, vẫn chẳng ai ghé lại. Cậu cũng chẳng quen ai, biết làm sao bây giờ. Lập cập bước từng bước nặng nề len lỏi qua lớp tuyết ngập đến cổ chân, người cậu run lên. 

Tiêu rồi!!!

Mùi đồ nướng thơm phức từ đâu đó bay đến, nhẹ nhàng lướt qua mũi cậu. "Là thịt cừu!!!!" mắt Jeon Jungkook- cậu thanh niên ấy, bỗng sáng bừng lên. Tất cả trong đầu óc Jungkook hiện tại là thịt cừu. Cứ thế bước đi, đi theo tiếng gọi của dạ dày, mặc cho tuyết rơi ngày càng nhiều, trong mắt cậu chỉ có nơi cửa tiệm nhỏ mờ mờ sáng và mùi thịt cừu nướng thơm ngon.

-Leng keng!!!!- Chiếc chuông nhỏ treo trên đầu cánh cửa tiệm reo lên, như báo hiệu người khách mới. Jungkook bước vào trong, ánh đèn sáng chói làm cậu bừng tỉnh. Cả tiệm rất vắng vẻ, chỉ có độc một người khách. Và có vẻ anh ta cũng sắp xong bữa rồi thì phải. Chủ tiệm đon đả mời Jungkook ngồi vào bàn ăn. Chẳng có chút tiền nào trong túi, giờ đói quá biết làm sao đây??? Jungkook thầm khóc trong lòng. Tuyết bám trên áo cậu phần nào đã tan đi, nhưng vẫn không hết lạnh, khiến cậu nhóc rùng mình một cái. Người khách duy nhất của tiệm- nếu không tính cậu- đã ăn xong. Anh ta đứng dậy trả tiền. Cùng lúc ấy, chủ tiệm hỏi Jungkook muốn ăn gì. 

-Cháu....cháu.....cháu không có tiền. Cháu chỉ muốn xin bác một ít cơm thừa với lại thịt nguội thôi ạ. Bác làm ơn giúp cháu với. - Đôi mắt nhỏ của Jungkook đã nhòe nước. Cái bộ dạng thảm thiết như vậy, ai mà không thương cho được T0T...

Trừ ông chủ tiệm.

-Hóa ra là xin ăn! Tưởng thế nào. Thanh niên trai tráng không kiếm nổi tiền mà ăn à. Cậu nghĩ nhà tôi thừa đồ ăn à? Đi đi. Không có đâu.- Chủ tiệm lạnh nhạt nói, tay đẩy cậu nhóc nhỏ bé đi.

-Bác ơi cháu xin bác đấy!! Bác ơi!!!!!- Jungkook khóc nấc lên, đứng ngoài hiên quán. Gió rét như muốn cắt đứt da thịt cậu nhóc nhỏ. Ở nhà, cậu chẳng cần phải khổ thế này. Cậu nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh!!! Nghĩ đến đây, nước mắt Kook lại giàn ra, rơi thấm viền áo.

-Ăn không nhóc!- Một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng cậu nhóc đang khóc nhè. Một chiếc bánh bao nóng hôi hổi chạm vào bàn tay Jungkook.

-Anh cho tôi thật ư?- Jungkook lau vội nước mắt, dúi dụi gật đầu cảm ơn người thanh niên ấy, cầm lấy chiếc bánh ăn ngon lành. Ăn được một nửa, cậu mới nhận ra anh ta là người khách vừa nãy. 

-Tên tôi là Jeon Jungkook, tôi là người Busan, tôi lên Seoul để kiếm việc làm. Còn anh?

-Tôi là Taehyung, họ Kim. Tôi là người Daegu, tôi cũng lên đây kiếm việc, nhưng tôi lên đây 2 năm rồi.- Anh ta nói.

-Chà, người Daegu sao? Anh muốn kiếm việc gì vậy?

-Không hẳn là tôi đang kiếm việc. Tôi có việc rồi. Tôi làm thực tập sinh của một công ty giải trí, sắp debut rồi.- Taehyung lấy chiếc bánh còn lại trong túi, bắt đầu ăn.

-Ủa, hồi nãy anh ăn trong quán rồi mà, sao còn ăn nữa thế?

-Tôi ăn có mấy miếng thôi, thỏa cơn thèm ấy mà, chứ vẫn đói.- Anh ta nói những điều như vậy thật hiển nhiên, đúng là người lớn có khác- Kook nghĩ thầm

-Thế anh..... ừm......tôi.....-Kook lúng túng. Ánh mắt dò xét của Taehyung dán vào người cậu. Giờ mới thấy nha, đúng là thực tập sinh có khác, anh ấy đẹp trai ghê!!!!! Đôi mắt một mí to tròn, môi  dày, chúm chím lại, hai hàng lông mày sắc sảo. Chậc chậc. Cậu đúng là người quê, chắc trên thành phố nhiều người đẹp vậy lắm.

-Ọc ọc ọc ọc!!!!!- Bụng Kook réo lên. Dù đã ăn một chiếc bánh rồi nhưng cậu vẫn chưa ấm bụng. Trời ơi nhục hết mức!!!!!!! Khuôn mặt nhỏ bé búng ra sữa của cậu đỏ lựng, hai tai cũng ửng hồng lên, đáng yêu hệt một chú thỏ con vậy.

-Ha ha ha ha!!!!- Taehyung phá lên cười. Chịu thua cậu nhóc này rồi đấy. Anh cắn miếng nhỏ lót dạ dày, rồi đưa cả chiếc cho Kook. Đã lúng túng, nay cậu lại càng túng lúng hơn. 

-Thôi, anh ăn đi, thật sự, tôi no quá nên mới....- Cuống đến độ, cậu bật ngay mode " Giọng địa phương Busan" bắn cho Taehyung nghe. Thấy anh cười còn to hơn, cậu bực dọc hết mức, vứt hết liêm sỉ cướp luôn cái bánh trên tay Taehyung ăn, mặt phụng phịu.

-Tôi chưa gặp ai đáng yêu như cậu đấy- Anh nói.- Cậu bao tuổi rồi?

-Em mười ba.- Đang ăn ngon nên thay luôn cách xưng hô mới ghê chứ.

-Vậy à.....- Taehyung trầm ngâm.

-Năm năm nữa mới đủ mười tám à.....- Anh nói khẽ( Ủa đủ 18 để làm gì ta????*cười gian*)

-Ngon quá!!!! Nhân mặn à anh?- Cậu cảm thán với Taehyung. Đôi má như hai trái cherry đỏ mọng của cậu ních đầy bánh, nói chẳng ra hơi, đã thế đôi mắt nhỏ xinh lấp lánh như sao còn nhay nháy nữa chứ, combo giết người à?

-Tôi mười năm, hơn cậu hai tuổi. Gọi tôi hyung đi, Koo.- Taehyung bỗng cười. Nụ cười hình hộp của anh chàng này đốn tim bao thiếu nữ rồi chứ( trong đó có tui nè).

-Em không phải Koo, Taehyung-hyung!- Cậu nhăn mặt.

Tim chàng thanh niên lớn đập liên hồi, khiến anh nhăn mặt. Chưa có ai khiến anh thấy như thế, ngoại trừ cậu nhóc này. Chậc chậc, đã đẹp trai còn có cái giọng ngọt như vầy, chắc chắn sẽ là mảnh ghép còn thiếu của nhóm đây. 

Nghĩ xong làm luôn, Taehyung nói với Jungkook

-Cậu có muốn debut làm idol với tôi không?

Kook tròn mắt, sửng sốt nhìn chàng trai trước mặt. Ánh mắt nghiêm nghị, kèm với cái vẻ ngại ngùng của anh thật sự là siêu cấp đẹp traiiiiiiiii.

-Thú vị đấy! Em làm.- Cậu nháy mắt.

-Em hứa rồi đấy nhé.- Taehyung cười híp mắt. Rồi anh tháo cái vòng cổ của mình ra, đeo lên cho Jungkook.

Cái vòng cổ lấp lánh tuyệt đẹp, bên trong là một bông cỏ bốn lá ép khô.

-Nhánh cỏ bốn lá này anh tặng em. Và em đã nhận thì tức là em đã đồng ý làm người của anh. Hãy nhớ rằng, ngoài kia, nếu có khó khăn quá, về nhà đi em nhé, sẽ luôn có anh chờ!- Taehung nói.

-Ngoắc tay nhé.- Koo cười.

Và từ giây phút ấy, đôi trẻ sánh bước bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top