Chương 2
-- Sáng --
- Jungkookieeee ! *Nhào tới*
- Jiminie ? Làm tớ hết hồn đấy. Mặt cậu đỏ ửng
- Làm gì mà hồn vía lên mây vậy ? Nãy thấy anh Yoongi đó !
Yoongi: người mà Jungkook thương từ cuối cấp 2
- Sao lại nhắc đến anh ấy ở đây ?
- Đừng giả bộ nữa mà, biết mày vẫn thích ảnh mà!
Có ai hỏi cậu đau không ? Đau chứ, đợi anh ấy hai năm rồi mà vẫn chưa có lời hồi đáp nào cả. Kể cả một cái quan tâm cũng không dành cho mình.
Em gặp anh tại cây hoa anh đào năm ấy, thân hình mảnh mai dưới cây, tóc bay phất phơi, cái cảnh ấy còn đẹp hơn những gì mình tưởng tượng.
- Này ! Sao mất tập trung thế !
- Anh ấy ở lớp mấy vậy ?
- 12A
- Hình như Tae của mình cũng ở lớp đó.
- Tae của cậu cơ, mà hình như anh Taehyung thích cậu đó !
- Đừng nói như vậy, anh ấy mãi là anh trai của mình thôi !
- Sao mình thấy cậu nhẫn tâm sao ấy nhỉ ?
-- Dãi ngăn cách --
Đi trên con đường quen thuộc này, kí ức bỗng chợt kéo đến, thân ảnh của Yoongi lại xuất hiện trong đầu cậu, không quá mờ nhạt cũng không quá rõ ràng, chỉ là một thân ảnh mập mờ mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đấy mà đã hai năm rồi, sáng nay có gặp anh ấy, sao hai người chúng ta như những người xa lạ với nhau vậy ? Anh chào Jimin được nhưng chào cậu thì không được sao ? Cứ nghĩ mãi không chẳng hay biết gì hai hàng nước mắt đã lăn ra từ lúc nào.
- Jungkook ? Cánh cửa được mở ra
- Taehyung à, em gặp lại anh ấy rồi. Mắt cậu đỏ hoe
- Yoongi ? Nào nào, vào nhà rồi hẳng nói chuyện. Taehyung từ tốn dắt cậu vào nhà
Khi vào đến nhà rồi, cậu lại nhào đến Taehyung rồi khóc cho thỏa thích. Sao cuộc đời nghiệt ngã thế chứ ? Tại sao cậu thích anh ấy lâu như vậy nhưng vẫn không tìm được một lời hồi đáp chứ ? Trái tim anh ấy làm bằng băng hay sao ?
- Nè nè Jungkook ! Ngẩng đầu lên anh thương, sao lại khóc thành thảm như này rồi ? Taehyung âu yếm nói.
- Anh à ! Yoongi vẫn chưa hồi đáp em. Anh ấy vẫn mãi lạnh nhạt với em như vậy sao anh ? Tại sao vậy hả anh ? Anh không khuyên bảo anh ấy được sao ? Anh ấy là bạn của anh kia mà ! ANH À ! Cậu gào thét
Anh quên mất Jungkook nhỉ ? Trong tâm trí em mãi mãi chỉ có cái tên Yoongi. Hãy nhìn lại phía sau đi em, em mãi sẽ không bao giờ cô đơn đâu, đã có anh rồi mà. Em à, anh đau lắm, đau từng giây từng phút kể từ lúc em nhắc đến cái tên ấy. Em à, anh yêu em. *Taehyung pov*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top