7
Xếp dọn xong bàn ghế, JungKook xin về sớm để chuẩn bị đồ ngày mai lên trường. Mười bảy tuổi, tôi đã không còn ngờ nghệch quá nữa, cục tự ái hay kiêu hãnh cũng xẹp bớt đi. Chỉ có những tình cảm ngây ngô ngày nào vẫn còn đó. Tôi chạy theo em ấy.
-Này, để hyung chở về, đi đêm một mình nguy hiểm lắm.
JungKook cười khẽ rồi gật đầu.
-Hyung xin lỗi nhé, JungKook. - Tôi nói khi chở em ấy về.
-Vì chuyện gì vậy hyung? - JungKook hỏi nhỏ.
-Vì chuyện của Jimin, hyung biết hyung hiểu lầm. Định xin lỗi lâu rồi nhưng không liên lạc được với em.
-Chỉ thế thôi ạ? - JungKook hỏi lại khiến tôi bất ngờ, không biết phải nói sao, đành im lặng. Em ấy cũng chẳng nói gì thêm.
Đến cổng nhà, tôi dừng xe cho JungKook xuống. Lúc quay xe định đạp thật nhanh về nhà, Bất chợt em ấy níu lại, nói nhanh.
-Em thích hyung, từ lâu rồi, em đã luôn muốn nói ra điều đó, không giấu giếm hay ngại ngùng. Điều đó với em cũng không dễ dàng đâu. Còn hyung, hyung chỉ biết im lặng và đàn If You một mình. Em vẫn luôn muốn biết rằng liệu hyung có thích em đủ nhiều không?
Mười bảy tuổi, tôi không thể trả lời được câu hỏi của JungKook. Tôi im lặng đạp xe đi bỏ lại phía sau ánh nhìn thất vọng.
Nhưng mười bảy tuổi, tôi đã học được rằng nếu từ bỏ quá sớm thì có thể tôi sẽ không còn cơ hội thứ hai.
Tối hôm đó, tôi cẩn thận canh góc máy để quay lại cảnh mình đánh If You. Kết thúc bài hát, tôi lấy hết can đảm nhìn vào máy quay ''Kookie này, hyung nghĩ hyung thích em đủ nhiều để dũng cảm làm một điều thật lòng. Và để nói một câu mà lẽ ra trước đây hyung nên nói với em Hyung thích em nhiều lắm, Kookie a~''
Tôi đã gửi đoạn clip đó cho JungKook và nhận được lời hồi đáp.
-Vì sự can đảm và chân thành của hyung nên em sẽ xí xóa cho hyung lần này. Nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé! Hyung biết mà, yêu thương không có chỗ cho sự hèn nhát, nhất là khi hyung yêu thương ai đó thật nhiều.
------------ END -------------
2020.01.18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top