Chap 1:
Tôi đã sống cô đơn như vậy đó, chẳng có ai để chuyện trò thực sự, cho đến khi máy bay của tôi bị hỏng giữa sa mạc Sahara, cách đây sáu năm...
Vào lúc mờ sáng, một giọng nói nhỏ nhẹ ngộ nghĩnh đánh thức tôi dậy. Cái giọng ấy nói, "Nếu có thể, mong ông vui lòng... vẽ cho tôi một con cừu!"
-Hoàng tử bé
Mùa hè, căn phòng nhỏ nồng nặc mùi hôi khó chịu của tranh sơn dầu, mùi dầu thông hòa với mùi mồ hôi xông thẳng lên mũi.
Những bức tranh đã hoàn thành nằm la liệt trên mặt sàn. Chiếc quạt điện cũ với tạp âm rè rè của lõi gang đúc quay lờ đờ, chừng như sắp dừng hẳn.
Bên của sổ, hai người đang ôm chặt lấy nhau, hai người còn lại đều cầm súng lục 9 li, tất cả bất động .
Tại Hưởng lau mồ hôi bằng chiếc áo phông trắng mặc trên người, liếc nhìn những bức tranh chép, đoạn nhướng mày ra hiệu cho nữ cảnh sát bên cạnh. Lòng bàn tay anh đã ướt sũng mồ hôi, gần như không cầm chắc súng được nữa, cứ kéo dài tình trạng giằng co này, kết cục chắc chắn rất thê thảm.
Nữ cảnh sát nhận ra ám hiệu, bèn khẽ nhướng mày lên đáp trả, sau đó lớn tiếng hô, "
Ông Lạc, chúng tôi chỉ muốn mời ông về phối hợp điều tra, sự việc không căng thẳng như ông nghĩ, hãy buông dao xuống đã!"
Lạc Hằng nắm chặt con dao nhỏ trong tay, gí sát cổ viên cảnh sát khác, điên cuồng gào thét, "Cút, rút lui hết đi, để tao rời khỏi đây!"
Con dao đã cứa sát cổ viên cảnh sát bị Lạc Hằng khống chế, máu bắt đầu chảy ra.
Nhân lúc Lạc Hằng phân tâm, Tại Hưởng hỏi nhỏ, "Chi viện cuae Thiên Sát rốt cuộc đã đến chưa?" Lúc này tại hiện trường có ba cảnh sát. Ngoài người đang bị khống chế thì chỉ còn lại anh và cô gái bên cạnh. Nhìn con dao càng lúc càng cứa sâu, Tại Hưởng lo lắng đến mức suýt trào nước mắt. Lạc Hằng mà chạy thoát thì phúc cho hắn đấy, bằng không để rới vào tay anh, thì mười đại cực hình của sở cảnh sát, chắc chắn hắn sẽ nếm đủ.
Người bị uy hiếp là đồng nghiệp "yêu quý" của Tại Hưởng, người anh đã thương thầm từ lâu. Bởi vậy anh thực sự lo lắng sợ hãi.
"Thiên Sát đến hay chưa làm sao tôi biết được? Đến rồi thì phải có tiếng còi xe chứ!" Nữ cảnh sát trừng mắt nhìn Tại Hưởng. "Nếu không phải anh tự ý hành đọng thì tình hình đâu đến mức tệ hại thế này!"
"Làm sao tôi biết mới leo lên tâng bốn thì hắn bỗng nhiên mở cửa ra ngoài đổ rác." Nhớ lại sự việc vừa rồi, Tại Hưởng cảm thấy rất khó lý giải. Hình như dạo gần đây anh đang gặp hạn, làm việc gì cũng gặp bất trắc. Ban nay tính lên tầng bốn đợi ngoài cửa chờ chi viện, nào ngờ đói phương đọt ngột xuất hiện khiến hiện trường trở nên hỗn loạn, tiếp đó ba cảnh sat thì một bị tóm mất.
"Tao bảo chũng mày lui xuống!" Con dao lại nhấn sâu thêm, viên cảnh sat bị khống chế chảy máu càng nhiều. Lạc Hằng chỉ muốn rời khỏi đây, hắn không muốn những ngày tháng tiếp theo phải sống trong lao tù. Căn phòng nhỏ này là nơi hắn dùng để làm tranh giả, cũng chỉ vì muốn người thân có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không ngờ lại bị cảnh sát chú ý.
Ban nãy, khi cảnh sat phá cửa xông vào, Lạc Hằng bức bách quá mới túm lấy một viên cảnh sát, tuy đây không phải là mong muốn của hắn, nhưng lại là cách duy nhất hầu giúp hắn thoát thân.
"Được, được!" Tại Hưởng vờ đặt súng xuống
"Ông Lạc, chúng ta có thể nói chuyện một lát! Xin ông đừng cứa dao nữa, sẽ xảy ra án mạng đó!" Tại Hưởng nhìn đồng nghiệp bị cứa một đường trên cổ, mặc dù vô cùng thương xót, thầm rủa Lạc Hăng xối xả, nhưng ngoài mặt anh vẫn cố ép mình gượng cười để đối phó.
"Đừng lại gần, nếu không tao không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu." Lạc Hằng nhìn ra cửa kính đằng sau. Hắn ở tần bốn, không thể nhảy xuống thoát thân được. Cần phải rời khỏi nơi này ngay nếu không tầm chiều, người nhà tới thăm lại thành ra rắc rối, muốn chạy cũng khó.
"Tất cả vứt súng xuống đất!" Lạc Hằng gào lên.
Tại Hưởng nhìn nữa cảnh sát đặt súng xuống.
"Còn mày nữa!" Lạc Hằng nhìn Tại Hưởng.
Tại Hưởng không còn cách nào khác, nếu không đặt súng xuống e rằng đồng nghiệp sẽ xảy ra chuyện không hay. Tốt nhất là nghe theo lời Lạc Hằng
Bởi vậy, anh vứt xuống sàn.
Sau tiếng "cạch", một âm thanh chói tai vang lên, khẩu súng rơi trên mặt đất toé lửa, phóng ra một viên đạn.
"Á..." Lạc Hằng hét lên một tiếng, viên đạn đột ngột đã xuyên qua vai hắn, bắn vỡ tấm cửa kính phía sau, bay ra ngoài.
Cùng lúc đó, viên cảnh sát bị hắn khống chế liền kéo tay cầm dao của Lạc Hằng, dùng khuỷu tay húc mạnh về phía sau.
Lạc Hằng bị tấn công ngã nhào ra sau. Tấm kính vỡ không đủ sức làm tấm chắn cho hắn. Thắt lưng va vào thành cửa sổ, người lật nhào ra ngoài.
Nữ cảnh sát há hốc miệng, hai mắt trợn trừng, không ngờ sự việc lại diễm biến thành thảm kịch như vậy. Viên cảnh sát bị thương lấy tay bịt chặt vết thương đang chảy máu ở cổ, Tại Hưởng đến bên cạnh cùng nhìn xuống dưới.
"Thế là hết! Lần này chắc xong đời..." Tại Hưởng lắc đầu, nhìn Lạc Hăng đang nằm bất động giữa vũng máu. Lẽ ra anh không nên mghe lời hắn vứt sún xuống đất. Súng nghiệp vụ vừa đáp đất, viên đạn đã phóng ra một cách thần kì. Mặc dù may mắn cứu được đồng nghiệp nhưng hậu quả sau này khó lòng tưởng tượng được.
Viên cảnh sát vừa bịt chặt vết thương liền quay sang nhìn Tại Hưởng.
"May mà không bắn vào đầu cậu." Tại Hưởng vỗ vai đồng nghiệp.
"Súng không được vứt bừa, cậu có biết không?" Viên cảnh sát muốn nói vậy nhưng bị thương nên không thể mở miệng được.
"Bên này cần cứu viên, làm ơn cho một xe cứu thương đến." Nữ cảnh sát ngồi xổm trên sàn tay càm điện đàm, vò đầu nói.
Sau đó, xe chi viện đến, xe cứu thương cũng đến, tiếng còi vang rộn cả con hẻm nhỏ. Những người sống trong khu nhà cũng lần lượt mở cửa sổ, thò đầu nhìn xuống dưới. Cho dù là ban ngày, nhưng đèn hiệu của xe cảnh sát cũng khiến người ta phải nhức mắt.
Tại Hưởng ân cần cõng đồng nghiệp bị thương, chậm rãi đi xuống, dù vui mừng vì có cơ hội gần gũi với người anh thương thầm, nhưng sai sót lần này không chỉ đơn giản viết một bản báo cáo là có thể giải quyết được.
Từ cửa hàng tạp hoá đầu ngõ bước ra, thấy hàng loạt xe cảnh sát và xe cứu thương vây kín căn hộ nhỏ của ông xã Lạc Hằng, Lâm Xảo Xảo có dự cảm không lành.
Dạo gần đây, vì mưu sinh, cô và Lạc Hằng bắt đầu làm tranh giả kiếm tiền nuôi gia đình. Dù biết đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nhưng không ngờ phòng làm việc lại bị cảnh sát phát hiện nhanh đến vậy.
Xảo Xảo phát hiện người thanh niên luôn đi đằng sau đang dần xa cô, đi về phía cảnh sát tụ tập.
"Trung Quốc!" Cô vội nắm lấy tay cậu.
Người thanh niên nhăn mặt, sâu trong đôi mắt nâu nhạt là ý muốn giằng ra. Cậu không thích bị ai chạm vào người, cho dù là thân thích như người vợ của anh trai cậu đây thì cúng không phải là ngoại lệ.
Xảo Xảo thu tay lại.
"Đừng vào đó." Cô nói.
"3 giờ rồi, nhất định phải đến phòng làm việc tìm A Hằng." Người thanh niên được gọi là Trung Quốc bướng bỉnh đáp.
-----End chap 1-----
Đọc truyện vui vẻ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top