Chương 8: Giang sơn đại hiệp, vì nàng ta nguyện ý_END

"Kim Tại Hưởng âm mưu mượn tay bộ tộc Mạc Bắc để loại bỏ ta, âm mưu hành thích ta trên sa trường, nhưng bọn họ đã được ta thuyết phục. Ta vốn không muốn chuyện đến nước này." Trước mắt nàng, bóng của Kim Tử đổ dài trên mặt đất, kiêu hùng và mạnh mẽ.

Hắn sẽ là một vị quân chủ tốt. Thiệu quốc rồi đây sẽ trở nên hưng thịnh hơn cả.

Nàng chuyển mình, đổi tư thế ngồi đối diện với hắn, gương mặt kiều diễm có chút xanh xao ngước lên nhìn vị nam nhân vận toàn thân giáp sắt, trong tay hắn đang giữ lấy một thanh kiếm dài.

"Thiếp hiểu, nếu Người không giết thì sẽ bị giết."

"Hắn sẽ hạ độc ta ở bữa tiệc mừng thắng trận." Kim Tử hạ mi nhìn xuống nàng, sắc mặt vẫn không biến đổi. Tâm hắn bây giờ có lẽ đã chết rồi, cảm thấy thật khô khốc và vô tình như mảnh sân vườn ngoài kia.

Kim Tại Hưởng đối xử với nàng như vậy, nhưng nàng một mực vẫn theo hắn, quyết không buông. Thật sự là vì nghĩa vụ và cái ân đối với tiên hoàng, hay thật sự nàng đã yêu hắn đến mù quáng. Kim Tử siết lấy chuôi kiếm khi suy nghĩ thứ hai thoáng qua.

Kim Tử khụy một chân xuống, trước mặt, đôi mắt xanh mơ màng nhìn hắn, cứ như hình ảnh trong mắt nàng không còn gì ngoài những đốm mờ lan tỏa.

"Nàng biết ta đã chờ ở Thạch Liên đình, nàng đã không đến. Nàng biết hắn sẽ hạ độc ta, nàng đã không nói. Dẫu cho hắn có tàn nhẫn đến mấy, nàng vẫn an phận cam chịu?" Sắc mặt hắn trở nên trầm mặc. Đôi mắt tuyệt đẹp đối diện hắn nheo lại, môi nàng nở một nụ cười an nhàn.

"Nếu mười năm trước, thiếp ngoan ngoãn an phận cùng phụ thân tiếp đón Người, nếu mười năm trước,thiếp không chạy lạc vào vườn hoa lê, thì có lẽ mọi chuyện đã khác." Điền Chính Quốc cúi đầu, dòng ký ức tràn về nhẹ nhàng, nhạt nhòa như từng đợt sóng nhẹ trong hồ.

Vườn hoa lê một màu trắng muốt, một tiểu quận chúa đến từ phương xa như nàng, lần đầu đến hoàng cung xa hoa lộng lẫy, làm sao có thể không háo hức. So với việc cùng phụ thân ngồi trong điện bức bách đợi Nhị hoàng tử đến yết kiến Hoàng thượng, thì nàng lại muốn thỏa sức tung tăng ngoài không gian rộng lớn.

Thảo nguyên hiếm có những ngọn cây cao sừng sững. Nàng không quản ngại mà trèo đến cành cây vươn dài nhất, nơi có chùm hoa lê trắng muốt đang nở rộ. Nàng đã mẩm tính, cơ thể nàng đối với nhánh cây này còn nhẹ chán.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ai ngờ khúc cây mục lại bị giấu kín đằng sau màu hoa trắng, nàng vừa trèo lên, liền cảm thấy hẫng người, gió thổi vù qua kẽ tóc có chăng là thứ duy nhất níu lấy nàng...

Những tưởng đã thịt nát xương tan, nhưng trước mắt nàng, một nam hài vận y phục xanh lam đang mở to mắt, thoáng chút kinh hoảng, hai tay vừa vặn đỡ lấy nàng từ trên không. Chùm hoa lê trắng muốt rơi lả tả, tô điểm cảnh sắc càng thêm thơ mộng, và hình ảnh đối phương trong mắt cả hai người cũng tự đó mà thăng hoa.

Ngày hôm đó, nàng đã gặp Đông cung Thái tử Kim Tại Hưởng.

"Ngày hôm ấy trên đường đến yết kiến phụ hoàng, ta đã đi ngang qua vườn lê. Thấy nàng lặng người khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng, ta biết, nàng đã phải lòng hắn từ giây phút ấy, bởi chính ta cũng đã như nàng, lặng người không thể thốt nên lời khi lần đầu nhìn thấy nàng bước ra từ sứ đoàn từ Mạc Bắc."

Điền Chính Quốc ngây người, đôi con ngươi giãn ra vô hồn, cánh tay nàng buông lỏng thả dài trên y phục cũ kĩ. Thế rồi cuối cùng, nàng lại cúi đầu, để những sợi tóc hai bên phủ xuống che lấy khuôn mặt đang hiện lên nỗi đau đớn tột cùng. Là cơ thể nàng đang cố gắng dùng chút sức lực cỏn con để chống chọi lại sự phát tán của độc tố.

"Bệ hạ! Kim Tại Hưởng đang hộc tốc phi ngựa chạy về hoàng cung!" Một binh sĩ hối hả chạy vào cấp báo. Nàng liền ngẩng mặt lên nhìn về binh sĩ ấy, cứ sợ bản thân nghe lầm.

"Bệ hạ! Quân mai phục đã chờ sẵn, chúng ta có nên..."

"KHOAN ĐÃ!" Nàng hét lên, sau đó hai hàm răng liền cắn chặt lại, móng tay bấu vào đùi để chịu đựng cơn co giật.

Kim Tử nhíu mày. Hắn vội tiến đến nắm lấy vai nàng, nhưng nàng lại cố tình lảng tránh, liền xoay mặt qua một bên lấy vạt áo che lại.

"Nàng sao vậy!?" Giọng hắn trở nên khẩn trương, đến khi hắn nhìn thấy một vệt máu đỏ thẫm loang trên vạt áo trắng, hắn liền đờ người.

"Đừng nhìn thiếp!" Nàng cúi đầu, vẫn lấy tay che mặt, vệt máu đỏ trêи áo đã loang rộng hơn, giọng đứt quãng nghe chừng mệt mỏi vô cùng. "Bảo quân mai phục..hãy khoan..."

Kim Tử ngây người, đến giờ phút này, nàng vẫn lo cho hắn! Kim Tử vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, thấy chén trà nằm lăn lóc trên khay, hắn liền chộp lấy đưa lên mũi ngửi, đồng tử liền co lại.

"Tại sao?!" Hắn phẫn nộ ném chén trà xuống đất vỡ toang, giọng gằn xuống đầy chua xót, "Chẳng phải chính Kim Tại Hưởng hắn đã ban cho nàng cái chết?"

"...Bệ hạ" nàng rã người vị lấy tay hắn, "...mười năm qua thiếp đã không thể trở về..." Nàng cười với Kim Tử, giọt nước mắt to dần tràn xuống từ khóe mắt, "...bây giờ đây thiếp đã có thể quay trở về cố hương."

Kim Tại Hưởng không xông vào cửa chính, hắn đã chọn đi con đường mòn ít người biết dẫn đến Lãnh cung.

Gian phòng bài trí sơ sài, lại ẩm thấp, bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu. Hắn khổ sở chau mày bước vào. Bầu không khí độc hại này, bao lâu nay hắn đã buộc nàng lưu lại một nơi như thế này ư!

Kim Tại Hưởng đột nhiên giẫm phải một mảnh chén vỡ trên sàn. Hắn nhặt lên, bên cạnh mảnh chén là vệt máu tươi còn đọng lại trên sàn.

Tim hắn thắt lại, bàn tay bấu lấy ngực trái, thống khổ đến độ hơi thở dường như bị tắc nghẽn.

"Kim Tại Hưởng ngươi vẫn còn có gan đến đây?"

Không cần ngước mặt lên, hắn cũng biết đó là giọng của Kim Tử.

"Chính Quốc, nàng mau ra đây!" Hắn hét lên, đứng bật dậy xoay người không ngừng lớn giọng gọi tên nàng. "Ngươi đã giấu nàng ở đâu!?" Kim Tại Hưởng nắm lấy áo của nhị đệ hắn, tròng mắt hằn rõ tia máu khiến ánh mắt hắn trở nên hoang dại.

"Ngươi còn có tư cách hỏi sao?" Kim Tử cười gằn, nhếch miệng đầy mỉa mai, "Nàng đã chết rồi. Chính ngươi đã giết nàng ấy."

"Không...không thể nào. Ngươi nói láo!" Kim Tại Hưởng như phát điên. Hắn đã thật sự phát điên rồi!

Kim Tử nín lặng. Kim Tại Hưởng từ nhỏ đã luôn chịu sự so sánh của các quan đại thần, nên hắn luôn cố gắng để hoàn thành mọi việc một cách ưu tú nhất. Một đứa trẻ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong tham vọng đạt đến tột cùng, thì khi trưởng thành sẽ không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.

"Bệ hạ...Người hỏi thiếp tại sao lại an phận cam chịu. Nguyện vọng của phu quân thiếp, Kim Tại Hưởng, là giang sơn đại nghiệp. Thiếp không phải cam chịu, bởi đó đã trở thành lẽ sống của thiếp, từ lúc thiếp đặt bước chân lên đất Trung Nguyên."

Lý Cẩn ra hiệu cho binh sĩ lôi Kim Tại Hưởng ra, trói lại. Thần trí hắn đã trở nên điên loạn, nhận thức cũng đã suy giảm trầm trọng.

Dẫu Kim Tại Hưởng đã từng muốn giết Kim Tử, nhưng vị tân hoàng đế này lại chốc niệm tình cũ, không xét xử hắn, mà chỉ tống hắn vào biệt cung, cấm mọi tiếp xúc, kẻ hầu người hạ cũng chỉ có một, lại còn câm điếc.

Nhiều năm sau, người dân truyền miệng, sau đại biến ở Bắc Thành, Hoàng đế Kim Tại Hưởng bị Nhị Vương gia giết chết, các quan đại thần dưới trướng Kim Tại Hưởng, người tốt được giữ lại, kẻ xấu thì bị chém đầu, người nhà của bọn tham quan sẽ bị đày đi biệt xứ, trong đó có vị Quốc sư họ Ngô từng một thời làm mưa làm gió trên triều đã bị xử trảm, và vị quý phi Ngô Nhã Ân đã bị đày đến vùng sâu vượt qua cả biên cương Lĩnh Nam.

Và khi lên ngôi được một năm, Hoàng đế Kim Tử đột nhiên hạ chiếu mai táng cho Điền Hoàng hậu, vị Hoàng hậu ngoại tộc duy nhất của Thiệu quốc.

Những người già trong cung kể rằng, Điền Hoàng hậu xưa kia là một vị Phế hậu, không được đắc sủng, sang đây thành thân cũng là vì mối quan hệ giữa Hãn quốc và Thiệu quốc. Thời thơ ấu Điền Hoàng Hậu rất thân với Hoàng đế Kim Tử, nhưng lại lạnh nhạt với phu quân của mình. Trong cung còn có lời đồn, năm ấy, Điền Hoàng Hậu là tình cũ của Hoàng đế Kim Tử khi bà là chính thê Đông cung của Kim Tại Hưởng khi còn ở ngôi vị Thái tử.

Rồi đột nhiên vài tháng sau đó, Hoàng đế lại hạ chiếu mai táng cho Kim Tại Hưởng, dù Người phải chịu đựng lời ra tiếng vào của thiên hạ. Dù Kim Tử là một vị minh quân, có công đưa đất nước phát triển hưng thịnh, nhưng sử sách ghi chép hắn vẫn là một kẻ đảo chính, giết đại ca đoạt lấy vương quyền.

Cũng từ sau lễ truy điệu, biệt cung nằm sâu thẳm trong hoàng cung Thiệu quốc cũng đã không còn người lai vãng, và cuối cùng trở nên bỏ hoang.

———————————————————————————
Đôi lời: Cảm ơn Au Hắc Mao A Tỷ đã đồng ý cho tớ Cover lại tác phẩm "Trăm ngày ở lãnh cung".

Cảm ơn các cậu đã đọc Fic này. Mong các cậu thích và sẽ tiếp tục ủng hộ các Fic tiếp theo của tớ. Thanks 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top