Chap 48
"Hôm nay chúng ta đi đâu?" - Cậu lên tiếng hỏi sau khi đã thay đồ xong.
"Đi tới trường một chút rồi ghé quán bar của Hoseok. Tôi có việc cần nói với Hoseok, em cũng có thể nói chuyện với bạn em. Đi thôi." - Hắn trả lời, cầm tay cậu rồi cùng cậu đi ra ngoài.
"Anh đến trường làm gì thế?" - Cậu hỏi hắn sau khi vừa bước vào xe.
"Em không cần đến trường sao?" - Hắn vừa hỏi vừa chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu.
"Đến trường làm gì?" - Cậu ngạc nhiên nhìn sang hắn - "Em nghỉ học mà không xin phép nên em đã định bỏ học kỳ này rồi." - Cậu nói.
"Tôi đã xin phép cho em rồi." - Hắn nói rồi lái xe đi.
"Anh xin phép cho em? Được sao?" - Cậu bất ngờ chồm dậy hỏi hắn.
"Đương nhiên là được." - Hắn cười nói - "Em quên tôi làm gì ở trường sao?"
"Biết rồi, Kim Taehyung của em thật tài giỏi." - Cậu hiểu ý hắn thì cười tít mắt nói.
Hắn nghe thấy cậu gọi hắn là Kim Taehyung của cậu thì chỉ cười mà không nói gì rồi lái xe chạy thẳng đến trường làm một vài thủ tục với trưởng khoa và ban công tác sinh viên, sau đó lại chạy xe đi tới quán bar của Hoseok trong sự reo hò và ánh mắt hiếu kỳ của các sinh viên trong trường. Đến quán bar, hắn để cậu đi tới chỗ bạn bè mình còn hắn thì ngồi ở bàn VIP quen thuộc nói chuyện với Hoseok.
"JEON JUNGKOOK!"
Cậu vừa bước tới quầy rượu, chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của ai đó đang vô cùng tức giận.
"Kookie, em bỏ đi đâu bây giờ mới xuất hiện hả?" - Seokjin hai tay chống vào hông lớn giọng nói khi thấy cậu đi tới.
"Em...em xin lỗi Seokjin hyung." - Cậu cúi đầu hối lỗi nói.
"Em có biết hyung lo cho em đến thế nào không hả?" - Seokjin bực tức nói nhưng cũng hạ giọng xuống khi thấy bộ dạng biết lỗi của cậu vì dù sao cậu cũng là đứa em mà Seokjin rất yêu quý.
"Thôi mà Seokjin hyung, Jungkook không sao là tốt rồi." - Jimin đứng cạnh cậu lên tiếng nói đỡ - "Cậu cũng ngồi đi Jungkook, đừng đứng mãi thế."
Cậu nghe thấy lời Jimin, ngước lên xem xét sắc mặt Seokjin một chút rồi cũng ngồi xuống ghế.
"Em xin lỗi mà Seokjin hyung." - Cậu níu áo Seokjin mỉm cười năn nỉ.
Seokjin nhìn thấy cậu bày trò năn nỉ thì thở dài rồi nhìn cậu, Seokjin biết trước giờ bản thân luôn chịu thua trước sự dễ thương của cậu nên đành cho qua.
"Trò này của em khi nào cũng hiệu quả nhỉ." - Seokjin nhìn cậu cười nói - "Vậy thì giờ kể hyung nghe, cãi nhau thế nào mà lại bỏ đi?"
"Dạ? Cãi nhau gì ạ?" - Cậu trố mắt nhìn Seokjin hỏi lại vì không hiểu Seokjin nói gì.
"Là chuyện cậu với ngài Kim hẹn hò rồi cãi nhau đến mức cậu bỏ đi ấy." - Jimin ngồi bên cạnh lấy khủy tay đẩy nhẹ cậu.
"À à là chuyện đó à." - Cậu thấy Jimin nháy mắt với mình thì gật gù hiểu ý. Thật ra cậu không định nói dối Seokjin hyung nhưng nếu Seokjin biết chuyện giữa cậu và hắn thì thể nào cũng không kiêng nể gì mà đi chất vấn hắn vì vậy cậu đành hùa theo Jimin lừa Seokjin một lần.
"Em lần sau đừng có trẻ con mà bỏ đi như thế nữa, có gì buồn bực là phải nói với hyung biết không." - Seokjin nghe xong câu chuyện do cậu và Jimin hợp sức dựng nên thì nói.
"Em biết rồi mà." - Cậu vừa cầm tay Seokjin vừa cười vừa nói.
Trong khi cậu ngồi nói chuyện với Seokjin thì hắn và Hoseok ngồi ở một góc quán bar, nhìn cậu vất vả đối phó với Seokjin.
"Mày nhìn thấy được từ khi nào?" - Hoseok lên tiếng hỏi khi hắn đang nhìn cậu.
"Ngày hôm qua." - Hắn trả lời - "Jungkook giận vì bị mày lừa về chuyện đôi mắt của tao đấy."
"Cậu ta dễ thương nhỉ, nếu là người khác chắc chắn đã nổi điên lên rồi." - Hoseok cười nói - "Vậy bây giờ mày định nhờ gì tao đây?"
"Tao định sẽ cầu hôn em ấy." - Hắn nói.
"Nhanh vậy sao, chưa gì muốn rước con người ta về nhà rồi hả." - Hoseok trêu chọc nói.
"Giúp tao được không?"
"Được rồi. Khi nào mày lấy?" - Hoseok thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn thì cười đồng ý.
"Ba ngày nữa, cảm ơn mày trước." - Hắn vỗ vai Hoseok rồi đứng dậy đi về phía cậu.
Cậu ngồi ở quầy bar nhìn thấy hắn đang ngồi với Hoseok nói gì đó rồi đứng dậy thì vẫy tay cười với hắn. Khi cậu đứng dậy định đi tới chỗ hắn thì bị Seokjin kéo lại.
"Anh Kim Taehyung." - Seokjin đẩy cậu ra đứng phía sau rồi trịnh trọng nói với người đang bước tới quầy rượu.
Hắn đi tới thấy cậu bị một người con trai khá đẹp, cách ăn mặc có chút kỳ quái đẩy về phía sau nhìn giống như mẹ bảo vệ con thì có chút buồn cười nhưng không thể hiện ra mặt mà nghiêm nghị đứng đối diện với người con trai đó.
"Anh là người yêu của Jungkook?" - Seokjin lớn giọng hỏi hắn.
"Phải." - Hắn nhàn nhạt trả lời, nhìn cậu bối rồi đứng sau lưng Seokjin
"Lần sau anh mà còn dám làm Kookie của tôi buồn đến mức bỏ đi nữa thì tôi sẽ đem Kookie về nhà tôi ở. Rõ chưa!" - Seokjin lớn tiếng nói với hắn.
"Tôi chỉ sợ em ấy không muốn ở với anh thôi... Kim Seokjin, cách ăn mặc quái đản của anh sẽ ảnh hưởng không tốt đến em ấy." - Hắn nhìn vào bảng tên của Seokjin mỉm cười nói rồi kéo cậu đang đứng sau Seokjin tới cạnh mình sau đó đi ra khỏi quán bar mặc kệ Seokjin đang đứng tức giận vì hắn chê bai cách ăn mặc của mình ở đằng sau.
Về phía cậu, cậu thấy hắn nói về phong cách của Seokjin thì có chút khó xử nên vội vàng quay đầu lui nhấp môi mấy từ xin lỗi Seokjin - người đang bị Jimin và Namjoon ngăn cản không cho chạy tới đánh hắn một trận - trong lúc bị hắn kéo đi.
"Anh không nên làm thế, Seokjin hyung rất thương em đó." - Cậu phụng phịu nói khi cả hai đã ngồi trên xe.
"Tôi chưa cho Hoseok đuổi việc cậu ta là may rồi đấy." - Hắn trầm giọng nói.
"Seokjin hyung chỉ lo cho em thôi mà, đâu có làm gì quá đáng." - Cậu nói có chút lớn tiếng khi nghe thấy hắn muốn đuổi việc Seokjin.
"Thế 'Kookie của tôi' là như thế nào hả?" - Hắn liếc mắt nhìn cậu.
Cậu thấy hắn liếc mình thì im bặt không nói gì nữa, lập tức ngồi yên lặng ở ghế, mắt nhìn về phía trước. Hắn biết cậu lại chơi trò giả ngơ thì chỉ cười rồi lái xe đi.
"Hóa ra anh cũng biết ghen đấy." - Cậu khịt mũi nói.
"Đương nhiên là tôi biết ghen rồi." - Hắn cười lớn nói - "Thế nào? Em khó chịu sao?"
"Không. Chỉ là anh thật xấu tính." - Cậu đưa tay rờ rờ mũi của mình rồi nói.
"Những lúc em thế này trông thật dễ thương." - Hắn nói.
Cậu nghe hắn nói thế thì cũng mặc kệ hắn nhưng trong lòng thì vui mừng nhảy nhót. Cậu cố ý quay ra nhìn phía ngoài cửa xe để hắn không thấy khóe miệng cậu mỉm cười.
Hắn lái xe thêm khoảng 15 phút nữa thì dừng tại một trung tâm mua sắm, đưa chìa khóa xe cho nhân viên trung tâm lái xe vào bãi đỗ xe rồi cùng cậu đi vào trung tâm. Hắn một tay nắm lấy tay cậu, một tay bỏ vào túi quần, kéo cậu đi nhanh lên tầng 2 trong khi cậu vẫn đang ngơ ngác thích thú nhìn ngắm xung quanh. Lên đến tầng hai hắn dẫn cậu vào một cửa hàng áo quần, hắn để cậu ngồi ở bàn khách hàng rồi đi vào trong nói gì đó với nhân viên bán hàng.
"Anh nói thế là sao hả?"
"Em bình tĩnh lại một chút đi."
Cậu ngang ngồi chơi ở bàn khách hàng, nghe thấy tiếng ồn ở phía thì ngoài quay đầu nhìn ra. Cậu nhìn thấy một cặp nam nữ có thể là người yêu của nhau đang cãi nhau vì một chuyện gì đó.
"Chúng ta tạm thời chưa kết hôn thôi, anh muốn ổn định công việc đã."
"Ổn định hay là anh lại đi ngoại tình?"
"Lần đó là anh sai nhưng lần này không thế nữa đâu."
"Anh đừng có nói dối em, lần đó anh cầu xin em đồng ý anh đâu có nói thế này."
"Yeong Han à, nghe anh đi em."
"..."
"Em đang nhìn cái gì thế?" - Hắn nhìn theo hướng cậu đang nhìn rồi bất chợt lên tiếng.
"A, Taehyung à, anh xong việc rồi à?" - Cậu giật mình khi hắn đứng cạnh mình từ lúc nào.
"Tôi xong rồi nhưng em chưa xong." - Hắn cười nói - "Đi vào thử đồ đi em."
Hắn nói rồi một nhân viên bước ra dẫn cậu vào phòng thay đồ. Cậu ngoái đầu lại nhìn cặp tình nhân đó một chút rồi đứng dậy đi theo nhân viên vào trong.
Một lát sau, cậu ngại ngùng bước ra cùng một bộ đồ màu trắng với phần cổ khoét sâu vô cùng gợi cảm thu hút ánh nhìn của tất cả các khách hàng đi ngang qua đó. Hắn ngồi ở ghế nhìn thấy cậu bước ra thì vô thức đứng dậy nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ hài lòng.
"Em đẹp lắm." - Hắn mỉm cười nhìn cậu không chớp mắt nói.
"Nhưng cái này có hơi..." - Cậu ái ngại lấy tay che đi phần ngực của mình rồi ngước lên nhìn hắn.
"Không sao, rất là đẹp." - Hắn bước tới, cầm hai tay đang che ngực của cậu ra rồi xoay người cậu đứng đối mặt với chiếc gương bên cạnh.
"Em mở mắt ra nhìn mình đi." - Hắn lấy hai tay giữ vai cậu nói khi thấy cậu bất ngờ nhắm tịt mắt lại. Cậu đang nhắm mắt, nghe thấy lời hắn nói thì mở hé mắt ra, khi tia sáng đầu tiên lọt vào mắt cậu thì cậu vội vàng nhắm mắt lần nữa.
"Không sao đâu em." - Hắn trấn an cậu.
Cậu lại từ từ mở mắt ra theo lời của hắn, hai tay có chút run rẩy nắm chặt vào gấu áo hắn, hình ảnh một thanh niên mặc một bộ đồ màu trắng dần dần mờ nhạt xuất hiện trong mắt cậu cho đến khi trở nên thật rõ ràng.
Cậu từ trạng thái lo sợ chuyển thành ngạc nhiên và cuối cùng là ngẩng ngơ khi nhìn thấy hình dáng một chàng thanh niên với bộ đồ trắng tuyệt đẹp ở bên trong tấm gương, phía sau chàng trai đó là gương mặt của hắn đang nhìn cậu với một nụ cười trên môi, hai tay cậu từ từ thả gấu áo hắn ra.
"Em biết không..." - Hắn nhẹ nhàng lên tiếng trong khi cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào tấm gương - "Thật dễ dàng để thấy rằng em đẹp như một thiên thần vậy."
Cậu vô thức bước lên trước tấm gương, tay cậu chạm nhẹ vào khuôn mặt của người con trai mặt áo trắng bên trong tấm gương, đôi môi của chàng trai áo trắng trong tấm gương từ từ chuyển động và biến thành một nụ cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top