Chap 42
"Hoseok, mày dẫn thêm ai đến à?" - Hắn lên tiếng hỏi khi nghe thấy có tiếng bước chân khác.
Hoseok nhìn hắn rồi nhìn cậu thì thấy bước chân cậu chợt khựng lại nên im lặng không trả lời câu hỏi của hắn.
"Mày đưa bạn mày xuống nhà dưới đi, phòng này không nên vào." - Hắn nói.
Hoseok đứng cạnh cửa quan sát biểu hiện của cậu rồi chầm chậm lên tiếng.
"Là Jimin..." - Hoseok nói. Cậu có chút bất ngờ vì câu trả lời của Hoseok nên đưa mắt sang nhìn Hoseok.
"Tao không thể bỏ quán bar mà ngày nào cũng đến nhà mày được nên tao định nhờ Jimin tới chăm sóc cho mày." - Hoseok không quan tâm đến biểu hiện của cậu, cứ thế mà nói như thể chuyện này đã được sự đồng ý từ cậu rồi.
"Không..." - Cậu vội vàng lên tiếng nhưng tiếng nói của hắn lại vang lên chen vào lời nói của cậu.
"Không cần đâu, tao có thể tự lo cho bản thân. Mày đưa Jimin về đi." - Hắn nói rồi từ từ đứng dậy.
Hắn định đi về phía cửa theo thói quen nhưng lại vấp phải một cạnh bàn nên ngã xuống.
"CẨN THẬN!" - Cậu thấy hắn chuẩn bị ngã thì vội chạy tới đỡ lấy hắn.
Hắn suýt nữa ngã xuống đất, cảm thấy có người đặt tay sau lưng minh đỡ mình dậy thì liền quay mặt về hướng mà hắn đoán là khuôn mặt của người đang đỡ mình làm cậu có chút bất ngờ nên vội buông tay ra.
"Cảm ơn cậu, Jimin." - Hắn lên tiếng rồi từ từ đứng dậy.
"Không...không có gì..." - Cậu thấy hắn đang nhìn mình thì vội vàng cúi đầu xuống lắp bắp nói mặc dù hắn không hề nhìn thấy cậu.
"Đã thế thì mày để Jimin ở lại chăm sóc cho mày đi, lỡ có ai đến nhà mày thì sao, đúng không...Jimin?" - Hoseok nói rồi nhìn qua cậu.
Cậu bối rối nhìn Hoseok, hôm nay cậu chỉ định tới xem hắn như thế nào thôi chứ không có ý định ở lại quá lâu vậy mà giờ Hoseok lại bảo cậu ở lại đây làm cậu không biết nên làm sao cho đúng.
"Không cần đâu, tao muốn ở một mình, mày đừng có làm khó Jimin nữa." - Hắn lên tiếng khi không nghe thấy tiếng cậu trả lời.
"Để mày uống hết hai chai rượu trong một đêm giống mấy ngày trước hả?" - Hoseok nói với hắn nhưng ánh mắt lại nhìn vào cậu.
"Tao không..."
"Tôi...em đồng ý." - Cậu đang phân vân, nghe Hoseok nói hắn uống rượu thì ngay lập tức nhớ đên căn bệnh dạ dày của hắn, liền vội vàng đồng ý. Cậu nhớ hắn đã đau đớn thế nào khi căn bệnh tái phát mà bây giờ mắt hắn lại không nhìn thấy, lỡ như bệnh cũ trở về thì rất nguy hiểm.
"Em sẽ ở lại, dù sao em cũng không thích công việc ở quán bar cho lắm."
Cậu vừa dứt lời thì Hoseok trên môi vô thức nở một nụ cười còn hắn thì có chút nhướng mày sau khi nghe xong lời nói của cậu.
"Vậy được, vậy tôi về trước, giao Taehyung cho cậu đấy Jimin." - Hoseok nói rồi quay lưng rời đi.
Một lát sau căn nhà chỉ còn lại cậu và hắn nên không khí có chút ngập ngừng.
"Tôi gọi cậu là Jimin được chứ?" - Hắn lên tiếng phá tan sự im lặng trong phòng.
"À vâng, được ạ." - Cậu vội trả lời.
"Hoseok vẫn hay quan trọng hóa vấn đề lên như thế, cậu chỉ cần giúp tôi hai, ba ngày là được rồi. Tôi muốn ở một mình hơn." - Hắn nói.
"Dạ, em biết rồi ạ." - Cậu ngập ngừng trả lời hắn.
"À mà cậu nếu muốn dọn dẹp cho đỡ chán thì có thể dọn bất cứ phòng nào trừ phòng này ra." - Hắn nói tiếp.
"Vì sao vậy ạ?" - Cậu nghe hắn nói thế thì có chút tò mò nên hỏi lại.
"Cứ biết thế là được rồi, đi xuống phòng khách thôi." - Hắn nói rồi từ từ bước ra cửa phòng.
"Để em giúp anh." - Cậu vôi chạy tới khi hắn đang quơ tay để xác định đường.
"Cảm ơn cậu." - Hắn nói rồi một tay giữ tay cậu đi xuống phòng khách.
Xuống đến phòng khách, cậu để hắn ngồi ở ghế sofa rồi quay xuống bếp nấu một chút đồ ăn cho hắn. Sau khi nấu ăn xong, cậu lấy bọc nylon bọc đồ ăn lại rồi đi lên phòng khách thì thấy hắn đang ngồi yên lặng ở ghế sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Cậu bước gần tới hắn rồi theo thói quen ngồi xuống ghế sofa mà hồi trước cậu vẫn hay ngồi. Cậu ngồi nhìn hắn một hồi lâu rồi chầm chậm lên tiếng.
"Anh đang nghĩ gì thế?" - Cậu hỏi.
"Cậu ngồi đó từ khi nào thế?" - Hắn nghe thấy tiếng cậu thi hỏi lại nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên - "Chỗ đó trước đây Jungkook rất hay ngồi." - Hắn nói rồi mỉm cười như đang chìm vào một khoảng thời gian nào đó.
"Vì sao anh lại bị tai nạn giao thông vậy ạ?" - Cậu ngập ngừng hỏi hắn.
"Nếu tôi bảo là tôi cố ý cậu có tin không?" - Hắn cười nói nhưng trên khuôn mặt lại không có ý cười nào.
"Vậy vì sao anh lại cố ý?" - Cậu nắm chặt hai tay mình chờ đợi cậu trả lời từ hắn.
"Vì tôi muốn chết..." - Hắn nói, gương mặt bình thản đến đáng sợ.
Cậu nghe thấy câu trả lời của hắn thì im lặng không hỏi gì nữa, hai tay chỉ nắm chặt vào nhau suy nghĩ gì đó.
"Jimin này..." - Hắn lên tiếng sau một hồi im lặng.
"..."
"Jimin?" - hắn lặp lại lần nữa khi không nghe thấy tiếng trả lời.
"À, dạ?" - Cậu bất ngờ trả lời hắn, cậu vẫn chưa quen với cái tên Jimin.
"Cậu đừng có thích tôi." - Hắn chầm chậm nói, cậu chỉ nhìn hắn mà không nói gì.
"Vì tôi không thể cho lại cậu cái gì dù chỉ là một chút." - Hắn nói tiếp.
"..."
"Tôi phải sống để trả nợ cho em ấy!"
"Anh...yêu Jungkook?" - Cậu đánh bạo hỏi hắn một câu.
Hắn nghe cậu hỏi thì nét mặt có chút ngạc nhiên, xoay đầu nhẹ về hướng phát ra tiếng nói.
"Tôi không yêu em ấy." - Hắn nói. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, trong trái tim chợt có chút nhói đau khi hắn nói hắn không yêu cậu.
"Em ấy đã nói rằng đó không phải là tình yêu..." - Hắn mỉm cười buồn, gương mặt có chút mất mát - "Tôi cũng không biết tình yêu là cái gì..."
Cậu ngẩng người nhìn hắn rồi lại cúi đầu xuống, tâm trạng cậu bỗng trở nên hỗn loạn sau câu nói của hắn.
"Tôi chỉ biết nó làm trái tim tôi đau đớn." - Hắn nói như thể đang nói với chính bản thân mình chứ không phải là nói với người đang ngồi gần hắn.
"..."
"Dù là ngày hay đêm trái tim tôi không thể yên tĩnh dù chỉ trong chốc lát."
"..."
"Bởi vì hình dáng của em ấy vẫn luôn hiện lên ngay trước mắt tôi."
"Thời gian trôi qua, anh sẽ quên được Jungkook thôi." - Cậu đột ngột lên tiếng sau một hồi im lặng nghe hắn nói.
"..."
"..."
"Làm sao quên được chứ..." - Hắn bật cười trước câu nói của cậu rồi lên tiếng.
"..."
"Nhưng ngay lúc mà tôi mất đi đôi mắt của mình." - Hắn nói, giọng nói có chút nghẹn lại.
"..."
"Tôi cũng mất đi em ấy rồi." - Hắn nói, khuôn mặt trở nên bi thương hơn bao giờ hết.
"Anh...anh có ý định níu giữ Jungkook không?" - Cậu nói, cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể trong khi trên khuôn mặt cậu đã có vài giọt nước mắt rơi xuống nhưng cậu lại nhanh chóng lau đi.
Hắn nghe thấy câu hỏi của cậu thì ngồi trầm ngâm một hồi lâu, cậu cũng im lặng nhìn theo từng biểu cảm của hắn. Chỉ cần câu trả lời của hắn là có thì lần này, riêng lần này thôi cậu nhất định sẽ bất chấp tất cả mà đồng ý hắn bước vào cuộc đời cậu.
"Không." - Hắn trả lời sau một hồi im lặng, cậu sững sờ nhìn hắn, trái tim cậu bất chợt có cái gì đó tan vỡ.
"..."
"Tôi đã từ bỏ rồi..."
"..."
"Tôi nên để em ấy thật vui vẻ mà rời đi."
"..."
"Dù cho đó là ngọt ngào hay đắng cay."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top