Chap 1
Ở Hàn Quốc, Mikrokosmos là một trong những trường Đại học nổi tiếng nhất về thành tích học tập, do đó có không ít các bậc phụ huynh là chủ tịch của một tập đoàn gửi con đến đây học mà nổi bật nhất chính là đại thiếu gia tập đoàn Kim - Kim Taehyung.
Kim Taehyung là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường đang theo học năm 3 chuyên ngành quản trị kinh doanh mục đích đảm nhận vị trí tổng giám đốc sau khi ra trường. Ba mẹ hắn hiện đang ở Pháp lo liệu công ty ở nước ngoài, để lại công ty trong nước cho hắn một tay vừa đi học vừa quản lý.
Ngày khai giảng của trường đại học Mikrokosmos, một đám sinh viên năm nhất mới thi đỗ vào trường đang tụ năm, tụ bảy ở cổng trường với mục đích được nhìn thấy thần tượng trong giới tài chính của mình mà không ai khác chính là Kim Taehyung.
"Taehyung oppa tới kìa." - Một nữ sinh năm 2 hét lên, đám sinh viên năm nhất đang bàn luận rôm rả về đời tư và sự nghiệp của hắn nghe thấy thì liền dừng lại nhìn về phía cổng trường. Chiếc Lamborghini Murcielago có giá 500.000 USD yêu thích của hắn xuất hiện, sinh viên trong trường lập tức reo hò.
Chiếc xe đi đến giữa sân trường rồi dừng lại, từ trên xe một dáng người mở cửa bước ra, nước da nâu đồng mạnh mẽ cùng với thân hình săn chắc và khuôn mặt với góc xương hàm rất nam tính thu hút tất cả các ánh nhìn ngưỡng mộ của các sinh viên đang tụ tập ở cổng trường. Hắn bước xuống xe rồi nháy mắt với đám nữ sinh khi đi ngang qua họ làm toàn thể những người ở đó reo hò hú hét.
Hắn nhếch mép cười đi thẳng vào trong hội trường lớn rồi bước tới ghế ngồi danh dự của sinh viên đạt điểm cao nhất trường năm vừa rồi. Hắn cầm cuốn kỷ yếu trường được đặt trên ghế lên để đọc trong lúc chờ đợi. Một lát sau, khi gần đến giờ bắt đầu buổi lễ khai giảng, một số sinh viên đến muộn vội vã chạy vào hội trường, hắn đóng cuốn kỷ yếu lại rồi để cuốn kỷ yếu ra đằng sau lưng.
"Thầy biết em bận mà, dù gì cũng có muộn đâu." - Một tiếng nói trong trẻo vang lên.
Hắn nghe thấy tiếng nói phía bên cạnh thì quay sang nhìn. Hắn thấy một cậu sinh viên đang vui vẻ nói chuyện với trưởng khoa khoa thanh nhạc, có vẻ vị trưởng khoa đang nhắc nhở vì cậu sinh viên đó đến muộn.
"Chào anh, em là Jeon Jungkook sinh viên năm 2 khoa thanh nhạc." - Cậu sinh viên thấy hắn đang nhìn mình thì vui vẻ đưa tay ra định bắt tay với hắn nhưng hắn chỉ gật đầu rồi quay đi chỗ khác.
"Toàn thể các em sinh viên ổn định chỗ ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu lễ khai giảng trong ít phút nữa." - Tiếng thầy bí thư đoàn vang lên. Cậu từ từ rút tay lại, lấy tay gãi gãi đầu liếc hắn một chút trong lúc từ từ ngồi xuống ghế của mình.
Buổi lễ kéo dài trong khoảng 2 tiếng và kết thúc bằng việc trao giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên có điểm cao nhất khoa.
"Hay quá, lại có tiền rồi." - Cậu cười cười mở phong bì tiền thưởng ra đếm xem được bao nhiêu, vừa đếm vừa vui vẻ nói.
"Anh chắc nhiều hơn em nhỉ, điểm cao nhất trường cơ mà." - Cậu vui vẻ hỏi hắn nhưng hắn không thèm quan tâm, lấy tay vứt phong bì tiền của hắn qua cho cậu rồi đứng dậy đi ra khỏi hội trường sau khi Hiệu trưởng kết thúc buổi khai giảng.
Cậu ngơ ngác nhìn phong bì tiền hắn vứt qua một lát rồi liền vội vã chạy theo hắn.
"Anh ơi, tiền thưởng của anh." - Cậu vừa cầm phong bì tiền vừa chạy theo nói nhưng hắn đã lên xe và lái xe đi khỏi.
Cậu ngơ ngác hết nhìn phong bì tiền trong tay mình rồi nhìn cái xe của hắn mà bây giờ chỉ còn một chấm nhỏ, trong lòng không khỏi bối rối.
"Mai kiếm cách trả vậy." - Cậu chậc lưỡi nói, nhìn phong bì tiền của cậu rồi vui vẻ đi ra khỏi trường.
Hắn sau khi rời khỏi trường thì lái xe đến tòa nhà Triangle - tòa nhà chính của tập đoàn Kim để tham dự cuộc họp thường niên với ban quản trị rồi đi đến quán Bar Sweet Night sau khi kết thúc công việc.
"Hôm nay khai giảng thế nào?" - Hoseok - chủ quán Bar kiêm bạn thân của hắn đi tới bàn của hắn đang ngồi rồi lên tiếng.
"Nhàm chán." - Hắn nói rồi uống cạn ly rượu.
"Có muốn tao sắp xếp cho vài em không?" - Hoseok cười hỏi.
"Hôm nay không có hứng, ngày khác đi." - Hắn thờ ơ nói.
"Sao thế?" - Hoseok cười hỏi - "Kim Taehyung mày cũng có ngày chán con gái à."
"Em hôm qua sau khi làm xong cứ năn nỉ ỉ ôi bám theo, chán chết đi được!" - Hắn nói.
"Nếu mày thấy mấy em đó chán quá thì con trai cũng được đấy." - Hoseok cười nói nửa thật nửa đùa.
"Từ khi nào mà mày lại bệnh hoạn như thế?" - Hắn nhướng mày nhếch mép khinh bỉ nhìn thằng bạn thân đang ngồi trước mặt hắn.
"Haha mày không tin sao?" - Hoseok cười lớn - "Những đứa con trai như cậu kia chơi sẽ sướng hơn cả khối đứa con gái đấy!" - Hoseok vừa nói vừa chỉ vào một nhân viên bồi bàn đang vui vẻ đưa rượu ra cho khách.
"Quan trọng là con trai thì không lằng nhằng, nũng nịu như con gái đúng không." - Hoseok chốt câu cuối rồi từ từ cầm ly rượu đặt lên miệng uống.
"Cậu ta là call boy?" - Hắn cười khẩy nói, giả vờ hùa theo Hoseok.
"Chật, tiếc là cậu ta không phải, mày biết ở đây lên giường vì tự nguyện mà, nhiều người theo cậu ta lắm nhưng không ai được cả." - Hoseok tiếc rẻ nói.
"Mày thích cậu ta sao?" - Hắn cười hỏi.
"Không, cậu ta không phải gu của tao." - Hoseok nhún vai nói - "Mày cứ thử đi, đằng nào chơi với con trai chẳng sợ phải chịu trách nhiệm, khi nào chán thì kết hôn với một tiểu thư nào đó là xong."
Hắn không nói gì cầm chai rượu rồi nhâm nhi thưởng thức, hắn búng tay gọi nhân viên phục vụ đến. Một nhân viên - người mà Hoseok chỉ lúc nãy - từ đằng xa nhìn thấy vội vàng chạy tới
"Vâng, quý khách gọi gì ạ?" - Cậu nhân viên vui vẻ hỏi.
"Một chai Bourbon." - Hắn trầm giọng nói.
"Vâng, một chai Bourbon." - Cậu nhân viên chăm chú ghi vào tờ giấy, rồi vui vẻ cúi chào - "Quý khách đợi... A anh khi sáng!" - Cậu nhân viên chợt reo lên.
Hắn ngước lên nhìn cậu nhân viên, khẽ nhíu mày.
"Anh không nhận ra em à, em là Jeon Jungkook này." - Cậu cười nói - "May quá gặp anh ở đây, cái này trả lại anh." - Cậu lấy từ trong túi áo ra một phong bì rồi đưa cho hắn.
"Cái gì đây?" - Hắn lạnh lùng hỏi.
"Dạ, đây là phong bì khi sáng anh làm rớt." - Cậu cười nói.
"Mày quen cậu ta?" - Hoseok nhìn hắn và cậu rồi thắc mắc hỏi.
"Không." - Hắn trả lời rồi đưa mắt sang nhìn cậu - "Rõ ràng là tôi vứt vào cho cậu, chứ không phải làm rớt."
"À... dạ..." - Cậu hơi bất ngờ trước câu trả lời của hắn nên tạm thời không biết nói thế nào.
"Đi lấy rượu cho tôi nhanh lên." - Hắn lạnh lùng nói, nhiệt độ xung quanh bàn hắn giảm xuống âm độ C.
Cậu bối rồi không biết làm thế nào, phân vân nhìn phong bì tiền trong tay rồi cũng quay đi lấy rượu.
"Mai đợi ở trường rồi trả vậy." - Cậu thở dài rồi xốc lại tinh thần, vui vẻ đi lấy rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top