Chương 55: Chính Quốc Hai Mươi Bảy Tuổi, Yêu Cậu Mười Hai Năm

Sau buổi họp báo đưa tin, Lã Thư Di là quá đắc ý với những gì mà Kim Tại Hưởng đã làm cho cô ta! Kim Tại Hưởng vẫn cứ dịu dàng cưng chiều cô ta như con.

Trong lòng Thư Di đương nhiên vẫn là hả hê với mọi việc cứ suôn sẻ diễn ra!

Một tên đần độn ngu ngốc vẫn luôn là tin lời cô ta nói! Hễ cô ta nói một là sẽ một làm sao mà Kim Tại Hưởng dám nói hai!

" Điền Chính Quốc, là do cậu ngu mà thôi... Cậu rõ biết anh ta không yêu cậu, nhưng vẫn cứ mê muội tự đâm đầu chỗ chết "

Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như trước cô ta đã sắp đặt.. Thì chắc chắn không sớm thì muộn tất cả sẽ thuộc về mình.

Nhân lúc Kim Tại Hưởng đi ra ngoài bàn việc thì Thư Di ở bên trong biệt thự là đã âm thầm gọi điện cho người khác..

- Làm tới đâu rồi, đã chuẩn bị đầy đủ?

- Xong tất cả rồi, bây giờ chỉ là còn đợi tới lúc chín mùi mà thôi. Cô nhớ rõ lời đề nghị của mình chứ? _ Đầu dây phía bên kia là một giọng nam trung niên..

Nghe phớt qua có vẻ rất giang hồ giận dữ chẳng hạn! Lã Thư Di nghe vậy rồi chỉ cười tủm tỉm. Vụ việc này quá lời.

- Tôi nhớ! Cuối tuần này, anh cứ giống lời mà tôi dặn rồi làm? Tốt nhất đừng để lộ ra sơ hở gì cả, nhắm tới bà Kim đi.

Cả hai người nói chuyện luân hồi một lúc rồi cúp máy, Lã Thư Di ngồi xuống ghế sofa trong phòng mỉm cười khoái chí. Trong lòng cô ta quả thật rất mưu mô, đầy toan tính mọi chuyện? Bà Kim phu nhân cản đường sao, thì dọn dẹp.

Tất cả rồi sẽ thuộc về một mình cô ta!

- ---------

Bar Bullim, thành phố Z. Kim Tại Hưởng ngồi bắt chéo chân ở trên bộ ghế sofa đắt tiền phòng VIP. Tay cầm lấy ly rượu champagne màu đỏ lắc lư lắc lư!

- Người anh em! Cậu thật sự cảm thấy loại chuyện hoang đường đó xảy ra à?

Ngồi đối diện Kim Tại Hưởng là Diệp Tiêu và Thiệu Huy, hai người anh em đã cùng ở chung với anh bao nhiêu năm nay...

Hai người họ vừa được nghe sơ qua về việc Lã Thư Di trở về! Mọi chuyện vẫn cứ hoang đường như vậy mà tin??

Đường Thiệu Huy đột ngột biết tin Lã Thư Di còn sống thì rất vui mừng.

Nhưng hôm nay chính mắt anh chứng kiến Thư Di ở trên tivi cùng chung với Kim Tại Hưởng, lòng anh nguội lạnh đi hẳn..

Đôi mắt này ngày trước thân thuộc và trìu mến biết bao, sao bây giờ nhìn lại anh cảm thấy nó thật xa lạ, xa lạ giống như chưa bao giờ gặp qua người này!!

- Hoang đường. Cậu nghĩ làm sao vậy.

Kim Tại Hưởng uống một hớp rượu, gắt gỏng lên tiếng đáp trả câu hỏi của bạn thân.

- Chẳng phải sao? Mất tăm mất tích cả mười năm liền, rồi bây giờ quay về à?

Diệp Tiêu lắc đầu ngao ngán, bản thân mình cùng Thiệu Huy đương nhiên cứ vẫn không tin cái loại chuyện này rồi.

- Chỉ cần Thư Di nói một, thì đối với tớ là một, căn bản không bao giờ có hai?

Quả thật Kim Tại Hưởng bênh Thư Di còn hơn mẹ bênh con nữa chứ, vậy còn cậu em Chính Quốc của họ thì...

- Chính Quốc..Cậu tính như thế nào hả.

Hai người họ biết rõ tính của Kim Tại Hưởng còn hơn hai bác nữa, có khuyên nhiêu cũng là đều vô ích cả thôi! Quan trọng là hỏi vào vấn đề chính vẫn cứ tốt đi..

- Ly hôn, tớ với cậu ta thì còn gì để nói?

Hai chữ ly hôn từ trong miệng anh cứ thốt ra một cách lưu loát đến mức này.

- Cậu đợi Thư Di mười năm vẫn được! Điền Chính Quốc cậu ấy yêu cậu ba năm ở cấp ba, rồi bốn năm đại học! Còn hiện tại đã là mười hai năm rồi? Cậu ấy hai mươi bảy tuổi, yêu cậu mười hai năm! Rốt cuộc chỉ có một cái danh phận à?!

Đường Thiệu Huy gắt gỏng lớn tiếng...

Nếu có người yêu anh như vậy, thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chứ. Còn ở đây Kim Tại Hưởng thì không hề biết điều đó mà còn chà đạp lên tình cảm đó nữa?

- Tớ yêu Thư Di, ban đầu đã nói rất rõ.

Anh cầm lấy điếu cigar cuba rồi hút là một hơi thật dài, nhả ra khói xám xịt!

- Nói thẳng cậu có bị vấn đề về não không. Nếu được.. thì cứ trực tiếp để tớ đây không ngại giúp cậu làm một cuộc phẫu thuật miễn phí!.

Diệp Tiêu chán ngán với Kim Tại Hưởng, anh chẳng hiểu một cái gì gọi là tình cảm.

- Cuộc đời này, cậu phải biết có những thứ ban đầu ở kề bên mình nhưng bản thân mình lại không biết trân trọng, ai rồi cũng sẽ phải rời đi! Nhưng một khi đã đi rồi.. cơ hội tìm lại chỉ là một con số không tròn trịa. _ Đường Thiệu Huy nói rồi đứng dậy rời đi, Diệp Tiêu thấy vậy cũng rời đi theo. Căn phòng chỉ là còn một mình Kim Tại Hưởng, vậy cái quyết định mà anh đưa ra, thật sự có đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top