CHAP.7 [END]

Chuyện nối tiếp chuyện.

Sóng trước vừa dịu thì lại xuất hiện một cơn sóng khác ập đến.

Làm sao có thể như thế với một người con trai vừa đón nhận lấy tin vui và rồi vài phút sau lại nghe thấy một chuyện đau thương khác?

Sau lời báo tin, JungKook mơ hồ đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cậu không cần lên phòng để lấy thêm áo, cậu cứ như vậy mà chạy đến bệnh viện, cũng không nói cho ba mẹ hắn hay, chỉ một mình âm thầm chạy tới đó.

Vào đấy cậu như người điên không lí trí. Vội đến bên bàn của y tá để hỏi thông tin.

- Taehyung... Tae.. Taehyung hiện tại đang ở đâu? Có người vừa báo cho tôi..

- Cậu bình tĩnh ạ.

Rồi họ lật danh sách, ngước lên và trả lời câu hỏi của cậu.

- Có phải cậu muốn tìm cái người đã bị tai nạn cách đây không lâu và được đẩy vào đây.

- Đúng..

- Cậu ấy đang trong phòng phẩu thuật.

Theo lời hướng dẫn của họ, cậu ngồi chờ ở hàng ghế. Từng ngón tay run rẩy đan vào nhau, cố trấn an bản thân, mắt hướng về phía cửa phòng phẩu thuật, hi vọng hắn không sao.

Vị bác sĩ bước ra là lúc để quyết định tất cả.

- Bác sĩ! Anh ấy không sao chứ?

- Cậu là người thân của cậu ấy?

- Dạ phải.

Nét mặt của ông ấy có chút tiếc nuối hằn lên. Ông cúi mặt thở dài rồi lắc đầu xin lỗi.

- Chúng tôi đã không cứu được cậu ấy.

JungKook trơ ra như người mất hồn, thêm lần nữa hỏi lại nhưng vị bác sĩ ấy không trả lời, lúc này cậu mới đưa tay ôm mặt khóc nấc, khóc không thành tiếng.

- Cậu ấy được đưa vào đây quá trễ trong khi vết thương thì lại quá nặng. Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không thể...

Ông nói thêm, chỉ giải thích cho cậu hiểu. Nhưng bất cứ lời nói của ông bây giờ cậu hoàn toàn không muốn tiếp nhận.

Phía bên trong hai cô ý tá đẩy chiếc giường bệnh ra ngoài cùng với tấm vải trắng che kín. Cậu đi tới nhờ họ dừng lại một chút. Hắn đã không chịu được mà bỏ cuộc ở phòng phẩu thuật, hắn bỏ luôn cả cậu đang cầu nguyện ở bên ngoài.

- Em cứ nghĩ là sau khi anh trở về em sẽ báo tin vui cho anh, ba mẹ anh đồng ý em rồi. Lúc đó anh sẽ vui mừng mà ôm lấy em, bế em lên và xoay một vòng như cái cách anh thường hay làm. Cho đến cuối cùng em vẫn chỉ có một mình. Anh đi rồi thì ai sẽ bảo vệ em đây! Taehyung, anh tỉnh lại đi...

Cậu quen với cảnh vào sáng sớm, cứ mở mắt ra là thấy hắn nằm bên cạnh nhìn cậu. Hắn không giỏi trong việc dậy sớm chỉ vì từ lúc cậu ở đây nên mới như thế.

Ai sẽ thay thế vị trí của hắn? Ai sẽ yêu chiều cậu như hắn?

Chẳng ai hết.. Vì hắn là duy nhất.

Cậu khóc, đôi mắt cậu đỏ hoe, tiếng dường như sắp tắt vì mãi gào thét gọi hắn. Cậu không chấp nhận được sự thật.

Rồi bạn của hắn - người đã báo tin cho cậu vội vã chạy tới trấn an, kéo JungKook ra khỏi đó.

- JungKook, bình tĩnh em, em làm sao thế?

Cậu ngước lên. Phía sau đó là một hình ảnh quen thuộc của ai. Nước mắt làm nhòe đi không thấy rõ. Vội lau đi và nhìn kĩ lại. Là Kim Taehyung, hắn đứng đó nhìn cậu, khuôn mặt nghệt ra không hiểu chuyện.

- Taehyung?

- Em làm gì ở đó vậy?

Vẫn là giọng nói đó, giọng nói mà cậu cứ nghĩ từ giây phút này sẽ không thể nghe được nữa. Hóa ra hắn vẫn bình an, vẫn còn ở đây.

- Ơ.. ơ.. vậy là anh không chết?

- Tầm bậy! Em nói gì thế?

- Thế người nằm đây là ai?

Cậu ngơ ngác nhìn sang hai cô y tá.

- Là Taehyung.

Một trong hai cô trả lời.

- Nói luôn cả họ người đó xem nào.

Hắn bắt đầu hiểu ra và khó chịu. Y tá sau khi thấy sắc mặt của hắn khẽ rùng mình mà giải thích.

- Người này là Lee Taehyung. Cũng bị tai nạn và được đưa vào đây từ người dân ở đó. Tôi nghĩ cậu đã nhầm lẫn.

Nói xong họ đẩy chiếc giường bỏ đi. JungKook chạy đến ôm, nước mắt cậu làm ướt áo hắn. Đúng rồi, chính xác là mùi hương này, mùi hương khiến cậu mê mẩn.
Hôm nay xui xẻo làm sao khi nhảy lại trượt chân nên bị bong gân, tay đập vào bàn va phải mảnh chai nên bị thương. Hắn chỉ bị tai nạn nhẹ thôi.

- Lúc nãy em sợ muốn ngất đi.

- Tại em khờ quá thôi. Khi không lại ôm người đấy khóc trong khi không biết rõ họ của người đấy. Đâu phải mình anh tên Taehyung và trên đất Hàn Kim Taehyung cũng bị trùng đầy ra.

- Làm sao em biết được khi y tá có cho xem mặt người đấy đâu.

Hắn cười.

- Rõ khùng. Ngốc không thể tưởng tượng.

Một phen yếu vía, hù cho cậu đến chết. Nhưng hắn không sao cũng tạ ơn trời đất.

Cách vài tuần sau.

Mỗi tối JungKook hay ngồi phòng khách trông hắn về. Đã hơn 9h tối mà hắn chưa về, cậu lại lo lắng.

Quyết định ra ngoài và tìm đến nơi làm việc của hắn. Nhà hàng đã đóng cửa. Rốt cuộc thì hắn đã đi đâu? Bên trong túi, điện thoại JungKook rung lên. Là hắn gọi đến.

- Anh đang ở đâu vậy?

" Anh hả? Anh đang ở gần em lắm. "

JungKook nghe rồi xoay đi tìm kiếm. Dòng người đông đúc mà trời thì lại tối, cậu không thấy hắn.

Rồi bên kia hắn ngắt máy. Cậu vẫn đứng ở đó chờ. Từ phía xa một nhóm người dàn dựng âm thanh, đàn, trống và loa. Hắn bước ra, trên tay cầm theo chiếc mic. Hát một bài nhạc gửi đến cậu. Người đi đường lúc này trên tay ai cũng cầm theo quả bóng hồng, đưa qua đưa lại. Khi hắn hát xong, hắn đi xuống, hàng người tách thành hai bên, cậu đứng giữa lối đi.

- Thật ra anh muốn làm điều này lâu rồi. Ngày em ra sân bay đón Ji Hwan là ngày anh đã cất công chuẩn bị mọi thứ ở trường chờ em đến và tỏ tình với em.

Nói một đoạn, hắn lấy từ trong túi ra hộp đựng chiếc vòng đó mở ra và cậu chỉ biết ngạc nhiên, xúc động, nước mặt dường như muốn trực trào.

- Vì biết em quý nên anh đã cố gắng lấy lại nó. Đáng lẽ anh đã tặng em vào dịp tỏ tình của ngày trước nhưng không thành. Và anh nghĩ, không làm quà tỏ tình được thì làm quà cầu hôn vậy.

Hắn lấy ra và đeo nó lên cho cậu. Đeo xong hắn nhẹ nắm lấy đôi tay đó mà ngượng ngùng.

- Kết hôn với anh nha?

Và khi hắn nói xong lời đó, hàng trăm quả bóng hồng lập tức được mọi người thả lên trời. Trong số đó có cả ba mẹ của hắn. Tất cả đều ủng hộ cho cả hai. Câu trả lời chỉ còn lại hai từ đồng ý cùng cái gật đầu.
Hắn hạnh phúc, ôm hôn cậu giữa chốn đông người, cái hôn bắt đầu cho một cuộc sống mới về sau.

" Khi những quả bóng hồng được thả lên cao là lúc em chấp nhận lời cầu hôn của anh. "

" Ngày em trở thành người của anh là ngày em tự mình phá bỏ luật lệ. Còn ngày mà anh có thể chiếm hữu em thật trọn vẹn là ngày hôm nay. "

***

Sau hôn nhân.

Khi cả hai đã tốt nghiệp Đại Học và có công việc riêng cho mình.
Mỗi tối hai vợ chồng đứng trên sân thượng hóng gió, cùng nhau tâm sự, khơi lại kỉ niệm ngày trước.

" Taehyung nếu như hôm đó anh không đến club thì liệu anh có gặp được em không? "

" Anh cũng không biết nhưng anh nghĩ sẽ gặp. Không gặp ở đó thì gặp ở chỗ khác. Em là nhân viên ở club được hơn 1 tháng, vậy mà ngay ngày cuối cùng em làm ở đó thì anh lại đến. "

" Có duyên có nợ cả nhỉ? "

Hắn quay sang.

" Mà... dạo gần đây anh đang chờ tin vui từ em nhưng chả bao giờ nghe thấy. "

Cậu đỏ mặt.

" Ừ thì ai biết đâu.. "

" Chả lẽ bao ngày qua anh với em như thế vẫn chưa có kết quả? "

Cứ mỗi lần đề cập tới vấn đề này là cậu chỉ muốn im lặng. Một phần vì ngại, một phần vì sợ nói ra hắn sẽ đi xa hơn. Hắn dõi mắt về phía xa xăm, suy nghĩ hồi rồi ôm vai JungKook kéo đi.

" Mình đi xuống thôi, hôm nay anh nhất định sẽ dốc hết mình. Tin ở anh. "

Rồi hắn hạ người bế cậu lên.

Đêm hôm đó là cái đêm mà hai người cảm thấy vui vẻ nhất. Ngộ nhận Kim Taehyung của thời niên thiếu không mãnh liệt và điên cuồng bằng Kim Taehyungkhi có vợ với ước muốn được làm ba như hôm nay.
.end.
#Su

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top