CHAP.6
Kết thúc cuộc gọi, hắn khoác lên mình thêm một chiếc áo, đội nón kết và ra ngoài gặp tụi bạn xử lí tên đó. Bước xuống lầu, hắn thấy JungKook hai tay ôm bụng, nét mặt đau đớn nằm quằn quại trên sofa. Hắn định đi tới nhưng rồi hắn nhớ lại, hắn vẫn còn giận, dù trong lòng đang rất lo khi thấy cậu như vậy mà vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
- Em làm sao đấy?
- Tôi không sao...
- Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài. Em có bị gì thì kêu thằng đó đến mà lo cho em.
Lời hắn nói ra còn đau hơn cả cơn đau cậu đang gánh chịu. JungKook quen cái cách hắn quan tâm cậu từng ngày nên hôm nay hắn như vậy, cậu không quen.
Khóc...
Nước mắt bỗng dưng lại rơi xuống.
Cậu khóc không phải vì cơn đau ở bụng mà là vì lời hắn nói có hơi quá đáng. Hắn mặc cậu. Rồi cũng có ngày hắn sẽ bỏ cậu, là ngày hôm nay.
Cậu không thể cầm cự, đau quá mà ngất đi làm hắn hốt hoảng.
- JungKook, em sao vậy? Tỉnh lại đi em!
Hắn chạy tới đỡ cậu lên, gọi tên cậu thật nhiều. Cậu thì làm sao nghe thấy được, làm sao thấy được hình ảnh một Kim TaHyung sợ hãi khi thấy cậu ngất đi. Đến cuối cùng dù có điên có giận có tức đến mấy, hắn vẫn luôn ở đây.
****
Bệnh viện.
Bác sĩ nói JungKook không sao, chỉ là đau bao tử. Nhớ lại thì sáng giờ cậu đã ăn gì đâu. Định về nhà nấu cơm lại mắc phải ngay hắn mà cãi nhau một trận. Oan ức tức mình chả muốn ăn uống nên đâm ra đau luôn một lần như thế.
Bạn bè của hắn gọi đến, bọn nó đã tìm ra Ji Hwan, hỏi hắn có ra không để còn giải quyết trong đêm nay. Hắn hoãn, tâm trạng hắn hiện tại không muốn đi, hắn chọn ở đây với cậu.
- Tụi mày cứ cảnh cáo với nó là không lảng vảng trước mặt JungKook. Nếu nó không nghe thì tụi mày biết làm gì rồi đấy.
Dứt lời hắn vội ngắt máy, chạy vào phòng bệnh xem cậu thế nào.
- Sáng giờ chưa ăn sao không nói?
- Nói? Nói gì? Chả lẽ đang gây nhau như thế, tôi chen vào nói tôi đang đói bụng à?
Hắn đi tới nắm tay cậu.
- Lại gì nữa đấy?
- Đi về, rồi anh dẫn em đi ăn.
- Ôh.. xưng anh lại rồi à? Nãy còn xưng tôi xưng thằng nữa cơ mà?
- Đừng ỷ mình là người bệnh rồi kiếm chuyện nhé?
Cậu nghe rồi cười, hắn cũng cười. Cả hai trêu ghẹo nhau vài câu, hòa từ lúc nào không hề biết. Mọi chuyện tất cả hắn cũng cho qua, hắn không để tâm nữa.
Sau khi ăn xong, cả hai bước ra từ nhà hàng rồi cùng nhau đi dạo.
Trái đất tròn, chúng ta lại gặp nhau.
Phía trước có một đám đông, cậu thấy Ji Hwan đang bị bọn người kia túm lấy cổ áo, xả vào mặt những lời chửi tục.
- Họ là người của anh phải không?
- Ừ thì sao?
- Anh bảo họ dừng lại đi. Đừng đánh cậu ấy, cậu ấy không biết gì cả. Cậu ấy không thích em. Taehyung, dừng lại đi anh, em không muốn tại em mà Ji Hwan bị như vậy.
- Trước mặt anh, em còn đi bênh nó.
- Em hôm nay ra sân bay đón cậu ấy và định là sẽ không gặp cậu ấy thêm lần nào. Em cũng không còn thích cậu ấy nữa.
- Em nói thật không?
- Thật.
Rồi hắn lấy điện thoại ra nhắn qua tụi bạn. Đám bọn họ khi nhận được tin mới thả Ji Hwan ra mà rút lui.
Không nghĩ chuyện sẽ giải quyết đơn giản như thế. Và rồi tất cả đều trở về với vị trí của nó.
Những ngày tiếp đến, cả hai trở nên thân thiết hơn. Chuyện hắn chủ động hôn cậu bất cứ khi nào, với JungKook đã không còn lạ lẫm nữa. Từ rung động dần thích cho đến mức độ cao hơn là yêu. Cậu yêu hắn, sẵn sàng cho hắn tất cả. Bên hắn từng ngày, cậu càng tin tưởng. Hắn cũng dần thay đổi, vì cậu mà gạt bỏ đi những cuộc hẹn ăn chơi về đêm, hạn chế qua lại với đám bạn kia.
Tuần sau nghe tin ba mẹ của hắn về nước. Lại sắp thêm một rắc rối khác.
Tranh thủ dịp này ba mẹ về, hắn giới thiệu luôn JungKook. Nghe bảo ba mẹ hắn dễ tính nhưng lần này khi con trai ra mắt bạn trai, họ lại không dễ dàng chấp nhận. Hoàn cảnh đôi khi dập tắt đi một tương lai một ước muốn. Họ phản đối khi nghe cậu mồ côi.
- Sao ba mẹ lại phản đối hai đứa con với lí do ngớ ngẩn như vậy? Mồ côi đâu phải tội, em ấy không có người thân thì con sẽ là người thân của em ấy, con sẽ bù đắp tất cả cho em ấy. Con chỉ yêu JungKook, và người con muốn cưới duy nhất chỉ mình JungKook.
- Mẹ nói rồi, mẹ không đồng ý! Mẹ sẽ giới thiệu cho con một người khác.
- Ai chứ? Con sẽ không chấp nhận ai hết!
- Ba mẹ nói con dám cãi lời sao?
- Con không cãi lời. Con chỉ đang bảo vệ tình yêu của con. Dù ba mẹ có ngăn cản hay chia cắt tụi con, con cũng chỉ yêu mỗi em ấy. Dù ba mẹ có nói gì em ấy để em ấy rời xa con, con cũng sẽ tự tìm em về.
Những lời này cậu đứng bên ngoài và nghe hết tất cả. Cậu đã thương đúng người, đặt lòng tin đúng chỗ. Có buồn một chút nhưng cậu tin hắn sẽ thuyết phục được hai người.
Và khi họ ghét thì họ sẽ thể hiện.
Mẹ của hắn kiếm chuyện đủ với cậu.
- Nhà đóng bụi quá trời rồi. Lau nhà kiểu gì thế hở?
- Chén bát rửa có sạch không đây?
- Quần áo sao lại để tứ tung thế kia.
Và những lúc như thế, hắn thay cậu một tay làm tất cả.
- Con trai? Mẹ có kêu con làm đâu nhỉ? Ba cái chuyện của phụ nữ sao con lại nhúng tay vào.
- Chỉ là mẹ không biết. Ngay từ ngày đầu em ấy về đây, con đã không cho phép em ấy làm bất cứ thứ gì.
- Gì hả? Con mê nó đến điên rồi.
- Dạ đúng. Đã có lần con phát điên vì em ấy.
- ....
Về sau, JungKook thấy hắn hay đi ra ngoài đến tối mới về. Cứ mỗi lần về nhà, hắn cặm cụi ghi gì đó lên giấy.
- Taehyung, anh lại đi chơi đêm nữa hả?
- Không. Anh đi làm.
- Đi làm? Anh làm gì?
- Anh đi hát đi nhảy, làm nhân viên trong nhà hàng.
- Nhưng tại sao anh lại phải đi làm? Anh cần tiền sao?
- Ừ. Anh làm rồi giành dụm từ từ. Từ đây cho đến khi tốt nghiệp chắc cũng đủ tiền cưới em rồi nhỉ?
Thì ra là vậy...
Hắn đang chứng minh cho ba mẹ hắn thấy. Cũng muốn cho cậu hiểu, hắn yêu cậu như thế nào. Một người từng đứng đầu trong một nhóm ăn chơi, nay lại chạy đi tìm việc chỉ vì cậu.
Vài ngày sau đó, vào sáng khi cậu thấy hắn đã đi làm, cậu thu dọn hành lý và rời khỏi đây. Dù lòng không muốn khi phải rời xa nhưng đây là quyết định của JungKook.
- Con đi đâu?
Ba mẹ hắn nhìn thấy bỗng ngạc nhiên.
- Con thấy anh ấy vì con mà làm nhiều thứ, con không giúp gì được cho anh ấy. Và nếu cô chú không chấp nhận con, con sẵn sàng rời đi. Cô chú chỉ có mỗi mình anh ấy là con mà...
Mẹ hắn nghe rồi mỉm cười.
- Con không phải đi đâu cả. Cô chú chỉ là đang giả vờ thôi.
- Dạ??
Ba của hắn cười lớn:
- Chú cũng không tin con chú vì con mà làm tất cả như thế.
- Vì cô chú nghĩ nó sẽ không thương con thật lòng, cô chú không muốn nó làm tổn thương con. Cái thằng suốt ngày chỉ biết ăn chơi phá phách. Đến bây giờ cô chú vẫn chưa tin nó thay đổi như thế. Cô chú đang thử thách nó một chút thôi. Taehyung cuối cùng cũng chịu lớn rồi ông à..
- Tất cả là nhờ con. Nó trưởng thành là vì con. Cảm ơn con rất nhiều.
JungKook đột nhiên ôm mặt khóc lên. Khóc trong hạnh phúc.
Đêm đó cậu đứng ở cửa chờ hắn về. Trong lòng nôn nao muốn kể tin tốt cho hắn hay.
Rồi cậu có điện thoại. Hồi chuông reo liên hồi, cậu nhấc máy. Là anh gọi đến.
- Alô? Em nghe nè.
Phía bên kia là giọng nói của một người lạ, không phải anh.
" Taehyung bị tai nạn rồi. "
#Su
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top