CHAP.5
Bữa cơm chiều diễn ra trong bầu không khí ngượng ngùng. Hắn vẫn thoải mái thưởng thức, chỉ riêng JungKook là cảm thấy xấu hổ.
Từ hôm nay cậu đã chung một phòng với hắn, và... hắn được phép động chạm đến cậu. Ôi.. không được, phải giữ mình, tuyệt đối không để hắn làm những gì hắn muốn.
- Em đang nghĩ gì thế?
- Không gì..
- Cùng lắm là ôm hôn thôi chứ anh sẽ không làm gì đâu mà.
Rồi hắn cười, sẵn tay gắp miếng kim chi kèm với thịt bỏ vào chén cho cậu.
Tối.
JungKook và hắn nằm chung trên một chiếc giường. Vì là giường lớn nên khi nằm cậu còn chừa ra một khoảng cách. Hắn nằm nghiêng, một tay chống lên đầu nhìn chăm chăm vào cậu.
- Sao em lại hôn anh?
- Gì hả?
- Có phải em đã thích anh rồi không?
- Không hề.
- Anh biết chắc là có một ngày em sẽ thua anh, nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Em có biết là.. anh đã tiết chế cảm xúc và hành động của mình rất nhiều không?
- ...
- Anh muốn ôm, muốn hôn em nhiều hơn thế nữa. Muốn em ngủ bên cạnh anh, muốn em thuộc về anh. Từ trên xuống dưới của em, tất cả, anh chỉ muốn mình anh sở hữu.
Hắn đang nói gì vậy. Hắn lại bắt đầu có suy nghĩ đó rồi. Sợ hãi mà kéo tấm chăn trùm qua khỏi đầu, ngả người sang bên kia, đưa lưng ra trước mặt hắn.
Hắn nhoẻn miệng cười, nằm gần lại, lật tung tấm mền ra khỏi cậu, kéo JungKook vào chỗ hắn. Hắn ôm cậu từ phía sau thật chặt.
- TaeHyung!
- Anh có quyền nhé?
- Nhưng mà anh ôm chặt như vậy, tôi làm sao ngủ được.
- ...
- Taehyung?
- Em ồn ào thật. Đừng để anh phải khóa môi em lại.
Ngậm ngùi trong im lặng, hắn dùng đến hai từ " khóa môi " ấy, nghĩ ra viễn cảnh đó, là lúc chiều hắn hôn cậu, hắn rất bạo như kiểu một khi hắn đã hứng lên rồi thì không gì ngăn cản được hắn.
Nửa đêm JungKook say giấc nên đã không biết hắn nhìn và hôn trộm cậu nhiều không thể đếm. Nụ hôn hắn trao như một giấc mộng, không biết đâu là thực. Chỉ biết khi hắn hôn, cậu vẫn đón nhận. JungKook còn làm cho hắn thêm kích thích, đôi tay bất giác quàng lên cổ của hắn, tự bản thân hắn thỏa mãn, hắn trút lên môi cậu từng hơi thở, nhưng câu từ âu yếm trầm ấm hắn gửi qua tai. Phút cuối hắn đưa ánh nhìn nơi hỏm cổ, vén phần tóc cản trở của cậu sang một bên, hắn vội vàng hôn lấy như đánh dấu chủ quyền.
Là một tay chơi, hắn có gan và đủ để làm chuyện đó. Thậm chí giao kèo đã bị hủy, hắn càng có cơ hội để tấn công. Nhưng hắn vẫn không làm, vì hắn tôn trọng cậu. Hắn không lấy chuyện quan hệ để giữ cậu lại, hắn yêu cậu từ con tim chứ không vì cơn khoái cảm. Ừ thì hắn mặc dù không làm nhưng hắn dẫn dắt, dẫn dắt cậu đi theo con đường đó, quyến rũ cậu từng ngày, hành hạ cậu bằng những cái hôn hắn mang đến. Điều ấy còn hơn cả một tội ác. Hắn bây giờ đã có quyền, muốn ôm hay hôn bất cứ lúc nào mà hắn muốn. Và JungKook cũng không thể trách hắn được nữa cũng không trốn khỏi hay đẩy hắn ra được. Bởi người thua chính là mình. Trong trò chơi, kẻ thua cuộc phục vụ cho người chiến thắng là chuyện hiển nhiên.
Sống cùng nhà với hắn được 1 tháng. Hắn đi đến quyết định sẽ tỏ tình lại lần nữa. Câu nói trong club ngày hôm ấy chỉ là một câu nói vui, khi đó chỉ mới vừa thích, vẫn còn chưa xác định được là yêu. Hiện tại thì hắn đã rõ tâm tư, suy nghĩ của mình.
- Hôm nay em có đi học không?
- Có chứ.
- Ừ vì anh có bất ngờ giành cho em.
Nói rồi hắn bỏ đi trước. Cậu thì ra trạm đón bus, ngồi trên xe vô tình nhận được tin nhắn từ các bạn học cũ. Họ nói hôm nay Ji Hwan về nước sau 3 năm du học ở Pháp.
Ji Hwan là người mà thời cấp 3 cậu từng điên cuồng theo đuổi, là Crush, người mà JungKook thầm thương trộm nhớ.
Hôm nay cậu ấy về...
Suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định, JungKook chạy thẳng ra sân bay để đón cậu bạn.
Ở trường, giờ ra chơi.
Hắn dàn dựng loa và mic ở giữa sân. Hôm nay là ngày quyết định tỏ tình cậu chốn đông người và có ý muốn công khai mối quan hệ của cả hai. Hắn định sẽ hát cho JungKook một bản tình ca, tặng cho cậu một món quà. Cầm trên tay chiếc hộp vuông màu đỏ, bên trong là chiếc vòng tay thích mà cậu đã vô tình tuột mất. Cũng chính vào hôm đó, hắn ngồi trong quán nét quan sát, vì cậu mà chạy theo người giao hàng để lấy lại chiếc vòng, trả với giá gấp đôi so với giá gốc. Hắn nghĩ nếu JungKook nhìn thấy chiếc vòng này, là món quà mà hắn tặng cậu trong dịp tỏ tình, chắc hẳn cậu sẽ rất xúc động.
Hắn đã dứng dưới nắng suốt hai tiếng. Có người báo lại ngày hôm nay JungKook không đến trường. Hắn buông mic mang balô rời khỏi trường và gọi cho cậu. Cậu không nghe máy. Lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì. Mới sáng còn bảo là đi, vả lại dù có ốm cậu cũng sẽ không nghỉ học. Thế thì hôm nay tại sao lại không thấy?
Về nhà cũng không có JungKook. Trên đường đi bus có gặp phải chuyện gì không? Thật sự rất lo, càng phát điên hơn khi không liên lạc được với cậu.
Ngay vào lúc hắn không biết phải làm sao thì hắn nhận được tin nhắn từ thằng bạn chơi chung nhóm.
Hắn như không tin. Cảm thấy tất cả những gì hôm nay hắn bỏ ra đều bị đạp đổ. Nó gửi đến 4, 5 bức hình mà nó vô tình chụp được JungKook đang ôm một người con trai ở sân bay nhìn rất thân thiết. Cô mồ côi thì làm gì có người thân? Người con trai ấy trông rất trẻ, ánh mắt mà cậu nhìn người đó thật không tầm thường. Hắn vẫn cố bình tĩnh, nén cơn giận xuống.
Chiều, hắn túc trực ở phòng khách đợi JungKook về. Trông cậu có vẻ vui hơn mọi ngày.
- Sao hôm nay em không đi học? Sáng giờ em đi đâu?
- Hôm nay tôi ra sân bay đón bạn.
Rồi hắn hằn giọng, đi thẳng vào vấn đề
- Thằng đó là ai?
Khi hắn hỏi và JungKook trả lời, cậu vẫn không nói dối. Chuyện ra sân bay là thật chỉ là không muốn hắn biết về Ji Hwan. Đúng là không có gì giấu được hắn, tai mắt, đàn em của hắn ở khắp nơi, cậu ở đâu làm gì bên ngoài, hắn đều biết tất.
Hắn vẫn cố hỏi thêm.
- Nó là gì với em?
- Chỉ là bạn thôi.
- Bạn? Em vì nó mà bỏ học hôm nay. Em nói đi, là người mà em từng rất yêu phải không? Em vẫn chưa quên được người ta đúng không?
Nói vậy thì hắn đã biết tất cả rồi.
- TaeHyung, cậu ấy có là ai của tôi thì liên quan gì đến anh, hôm nay tôi đi đâu làm gì thì cũng là quyền của tôi. Tiền học là do tôi đóng, muốn học hay nghỉ tự bản thân tôi quyết định. Tôi chán ghét cái cảnh ra đường bị người khác theo dõi, anh ngưng đi!
- Em lớn tiếng với ai vậy!!
Hắn đứng dậy đi tới chỗ cô với vẻ mặt kênh kiệu, chỉ tay vào mặt mình.
- Em vì nó mà nạt vô mặt thằng này hả?
JungKook lùi ra sau một bước, hai bước đến khi khoảng cách giữa cậu và hắn xa hơn.
- Tôi chỉ mong anh không xen vào chuyện đời tư của tôi quá nhiều!
- THẰNG NÀY CỨ THÍCH XEN VÀO ĐẤY! ĐƯỢC KHÔNG?
Lần này, hắn ghen đến điên lên rồi. Hắn bắt đầu đổi cách xưng hô.
- Tôi chẳng biết em có yêu tôi hay không nhưng em đã là người của tôi. Từ đây đến tối em không tìm cách hạ hỏa tôi thì thân thể em, chính tôi sẽ điên lên mà làm đau nó!
Hắn đưa ra lời cảnh báo. Hắn đi lên phòng, gọi cho đám bạn, một tay cầm điện thoại, một tay chống lên hông, đi đi lại lại. Cơn giận vẫn chưa nguôi..
" Tao nghe. "
- Tụi bây có công việc mới. Ji Hwan, cái người mà JungKook đón ở sân bay hồi sáng nay...
" Ừ biết, rồi sao? Muốn tụi tao làm gì? "
Giọng hắn trầm xuống, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.
- Thẳng tay tống khứ nó về Pháp.
#Su
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top