CHAP.4

6h40 sáng.

Hôm nay hắn không có ý định sẽ đến trường, hắn quyết định cúp. Mang balô trên vai và đi ngang qua phòng JungKook, khẽ mở cửa, thấy cậu vẫn còn đang ngủ trên giường. Hắn đứng đó chỉ nhìn cậu ngủ như vậy, rồi quay sang soạn tập vở hộ cậu, không đánh thức cũng không làm ồn. Bất ngờ chiếc đồng hồ cạnh bên reo hồi chuông dai dẳng, hắn giật mình vội vã chạy ra ngoài bởi sợ cậu bắt gặp.

Hắn ra ngoài được một lúc thì JungKook thức dậy. Biết mình đã trễ giờ vào ca nên hấp tập thật nhanh chuẩn bị quần áo.

Chính vì quá vội vàng nên vô tình quên mang ví theo. Cả buổi sáng hôm nay không thể tập trung vào bài do đói. Đau bao tử, cứ gục mặt ôm bụng mãi. Xung quanh làm gì có ai giúp cậu? TaeHyung hôm nay nghỉ học rồi. Nhìn tụi bạn mang đồ ăn vào lớp mà thèm.

JungKook lục lại cặp, trong ngăn nhỏ có tờ 10 nghìn won. Trước đây cậu luôn để tiền trong ví, hiếm khi để tiền lung tung như vậy, lại còn nằm trong ngăn nhỏ. Tiền này của cậu thật sao? Mà thôi, cứu đói vẫn quan trọng hơn hết, hí hửng cầm tiền chạy ra ngoài mua đồ ăn.

Trong lúc cậu ngủ, hắn đã vào. Hắn biết thừa cậu sẽ trễ giờ, biết tính cậu sẽ không bao giờ cúp học, biết tính cậu hay quên, gấp gáp như vậy nên sẽ quên mang ví theo. Khi soạn vở hắn đã lén để 10 nghìn won vào đó. Hắn hiểu cậu hơn ai hết. Hôm nay mặc dù hắn không có ở trường nhưng mọi chuyện dường như hắn đã tính sẵn.

Cứ tưởng như vậy là xong, thêm một rắc rối khác. Shipper không sớm không muộn lại gọi điện cho JungKook vào hôm nay. Vài ngày trước cậu có đặt một chiếc vòng trên mạng. Tại sao vậy chứ? Cậu có mang ví theo đâu? Đó là chiếc vòng mà cậu rất thích, khó khăn lắm mới đặt được, là hàng limit, bên công ty sẽ không sản xuất loại vòng ấy nữa.

JungKook vẫn ra, năn nỉ shipper có thể tối giao đến địa chỉ nhà của hắn được không, như thế cậu mới có tiền mà lấy được. Họ không chấp nhận, lớn tiếng với cậu rồi bỏ đi. JungKook như muốn khóc đến nơi. Số mình hôm nay sao lại đen đến thế.

Và hắn ngồi bên quán net đối diện khi nhìn thấy cũng hiểu được phần nào.

Chiều về đã thấy hắn ở nhà. Tâm trạng đang không vui nên hơi quạo mà khó chịu với hắn.

- Em ăn gì chưa? Anh hôm nay có nấu món em thích nè.

JungKook với khuôn mặt hầm hầm ấy mà không trả lời.

- Anh đang hỏi em đấy?

- Không ăn! Không muốn ăn! Anh ăn một mình đi, đừng kêu tôi nữa!

Khi JungKook nạt hắn như vậy, hắn cũng giận.

- Em làm sao vậy! Có bực chuyện gì ở trường thì về nhà cũng đừng trút giận lên anh như thế chứ!

" Xoảng "...

Hắn thẳng tay ném dĩa trứng chiên mà hắn vừa mới làm xuống đất.

- DẸP ĐI! CHẢ ĂN UỐNG GÌ NỮA! Mất công làm cho người ta mà người ta không nhận thì thôi vậy!

Hắn đi ngang qua JungKook, hắn bỏ lên phòng. Cậu khi này mới bình tĩnh trở lại. Đúng là... mình có hơi quá thật.

Quên hết mọi chuyện hôm nay, dọn những mảnh vỡ dưới sàn rồi lặng lẽ vào bếp nấu bữa cơm chiều.

Cơm nước xong, cậu đi lầu gọi hắn. Đứng trước phòng hắn gõ cửa.

- TaeHyung, tôi xin lỗi, hồi nãy tôi hơi quá. Tôi có nấu cơm dưới nhà, anh có muốn xuống ăn không?

Không có hồi âm cậu nắm chốt cửa mở ra. Hắn đang ngủ, JungKook tiến lại thật gần. Hắn khi ngủ cũng vẫn thật đẹp.
Tim đập mạnh hơn khi nhìn hắn. Một phút vì không thể kiềm chế, JungKook đã cúi xuống hôn lên môi hắn, một cái hôn nhẹ như phớt qua. Hôn tạ lỗi, hôn vì hắn quá quyến rũ. Thật không hiểu, tại sao cậu lại hôn hắn chứ? Sau khi hôn xong cậu giật mình, hai bên má đỏ ửng và nóng lên. Cậu đứng dậy toan ra ngoài thì đã bị hắn giữ tay lại.

- Em đi đâu?

- Ơ... tôi... lên gọi anh xuống ăn cơm.

Rồi hắn cười đểu, kéo cậu về phía hắn, cậu ngã xuống lòng hắn để cho hắn ôm lấy. Hắn rút từ dưới gối một mảnh giấy và xé đôi nó trước mặt cậu. Đó là tờ giao kèo mà cậu đã đưa ra, và chính cậu là người phạm luật.

- Từ hôm nay em chính thức là người của anh.

- A... khoan đã...

Hắn đặt JungKook xuống giường, giữ hai tay cậu, cúi xuống hôn cậu thật sâu thật lâu. Mặc sức giãy giụa với tướng mạo to con và cơ bắp săn chắc kia. Mùi hương của hắn tỏa ra, cả hơi thở đó... tất cả đều khiến JungKook mê hoặc.

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top