Chap.2
Sau khi nghe xong câu hỏi của TaeHyung , lòng nóng như lửa. Cuộc đời JungKook từ đây sắp sửa đối mặt với những cơn bão.
- Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.
Nực cười. Bạn trai? Ở đâu ra? Chỉ là lời từ chối, một lí do duy nhất khiến hắn không phải tức giận.
Với những người ăn chơi như hắn, ngu dại gì đồng ý? Dạng này chỉ có quen qua đường đến chán thì vứt bỏ.
Còn lỡ mà từ chối thì chỉ có chết thôi, rồi lúc ấy hắn sẽ theo , theo cho đến khi JungKook là của hắn. Nghĩ tới đã rùng mình, tốt nhất là không nên qua lại với dạng người này.
Nghe JungKook nói vậy, hắn ngậm ngùi im lặng. Cũng trong đêm đó, hắn ngỏ ý muốn đưaJungKook về. Cậu lần nữa từ chối.
- Anh có cảm giác như em đang tìm cách tránh né anh vậy?
- À không.. tôi chỉ là không muốn phiền anh.
- Chở người mà mình thích về nhà có gì là phiền hả em?
- Nhưng tôi tự về được mà.
- Thế còn bạn trai em đâu, sao không tới đón em về.
Tới đây JungKook giật mình. Vốn dĩ có đâu mà rước.
- À thì chắc anh ấy bận gì đó.
Hắn có chút nghi ngời nhưng cũng quên đi mà mang nón vào cho JungKook .
- Em lên đi.
Đành nghe theo hắn lần này. Ngồi trên con môtô chạy với tốc độ như tên lửa. Trời khuya đường lại vắng, ngồi phía sauJungKook nghe được mùi hương dễ chịu từ hắn.
Đến nơi.
Hắn cảm thấy sốc khi thấy nhà JungKook ở hiện tại. Là một căn trọ mục nát, mạng nhện văng đầy, tường bám rêu xanh. Lúc ấy hắn cảm thấy thương JungKook hơn. Ban đầu hắn bị vẻ ngoài của JungKook thu hút nhưng bây giờ có lẽ hắn thương cậu thật rồi. Không phải là thương hại đâu, chỉ là hắn không chịu được khi thấy JungKook ở đây mà và muốn kéoJungKook ra khỏi đó. Trong đầu hắn cứ chạy mãi dòng suy nghĩ " nơi này không phải dành cho em "
- Em ở đây có một mình sao?
- Ừm.
- Ba mẹ em đâu?
- Tôi mồ côi.
JungKook mỉm cười. Tại sao lại cười khi nói ra câu trả lời đáng thương đó? Vẻ mặt lạc quan trông đến thương.
- Hôm nay cảm ơn anh.
JungKook trả nón cho hắn rồi quay lưng vào nhà thì hắn nắm tay JungKook .
- Nếu sau này anh có gặp lại em mà em vẫn còn ở trong căn nhà như thế này, anh nhất định sẽ giành em về mặc cho bạn trai của em có là ai.
Như một lời hẹn trước, hắn buông tay ra vội chạy đi mất bóng.
Ngày hôm ấy đã là ngày cuối cùngJungKook làm ở đó nên nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn.
Cho phép bản thân nghỉ thêm hai ba ngày nữa rồi trở về với việc học.
Cổng trường mở ra, cậu lại bắt đầu mệt mỏi. Đại học vốn không đơn giản như mọi người nghĩ.
Nỗi sợ hãi lớn nhất đã đến. Họ chẳng bao giờ để yên cho cậu hết. Không hiểu lí do tại sao cậu lại bị ghét đến thế. JungKook bị cô lập, tẩy chay. Họ chơi xấu sau lưng, thậm chí là bắt nạt, chặn đường ném bột sữa và trứng vào người JungKook .
Hôm nay lại thế. Như một con rối bị họ đem ra đùa.
Ba cô bạn hay đi với nhau, mạnh tay đẩy JungKook vào cạnh tủ. Hết tát vào má thì đến nhéo cánh tay cho tới tím tái.
Điện thoại trong túi quần của JungKook rung lên. Họ buông tha cho cậu , vẫn còn lương tâm đấy, dành choJungKook chút thời gian nghe điện thoại nữa cơ.
Là số lạ gọi tới. Số này JungKook chưa thấy bao giờ.
- Alô?
" Em ngước lên đi "
JungKook hướng mắt nhìn lên dãy lầu 2. Là hắn - Kim TaeHyung . Hắn cũng học trường này. Làm sao hắn biết số của cậu ? À không, việc cỏn con này với hắn đã là gì.
" Hãy nói em là bạn trai của anh. Nói với họ em là bạn trai của Kim TaeHyung, khi ấy họ mới không đánh em nữa. "
JungKook ngắt máy.
Hắn vẫn đứng ở trên nhìn xuống. Hắn nghĩ JungKook đã hiểu và sẽ làm theo lời hắn.
- Ai gọi mày đấy?
Tụi nó hỏi.
- Không ai cả. Người ta lộn số thôi.
JungKook trả lời. Câu trả lời khiến hắn không dám nghĩ đến. Dù cho đó có là cách duy nhất bảo vệ cho cậu, cậu cũng không cần.
Rồi một đứa trong đám bước tới tiếp tục giơ tay lên đánh.
- ĐỦ RỒI!!
Tiếng quát tháo của hắn trên lầu 2 vang vọng cả khu này.
Bọn nó nhìn lên, học sinh nơi đó tất cả đều hướng ánh nhìn vào hắn. Nhưng hắn thì nhìn cậu, nhìn cái người đang cúi mặt ôm lấy những vết thương trên má, trên tay. Hắn lặng lẽ bỏ đi mà không xuống xem cậu thế nào hay là đưa cậu rời khỏi đó. Lỡ đâu khi hắn đi, bọn họ lại tiếp tục giở trò với cậu?
Không... không một ai dám tiếp tục sau khi hắn đã lên tiếng. Đại học rộng lớn chứa biết bao nhiêu người, hắn là người duy nhất có tiếng nói ở đây.
" Đồ của hắn, đừng lấy. Người của hắn, đừng đụng vào. "
Chiều tan ca về, lại phải đối mặt thêm một rắc rối khác. Căn nhà trống trơ, hành lý đồ đạc của JungKook tất cả đều bị gói gọn cho ra sân. Chủ nhà trọ nói đã có người mua lại nó với giá gấp ba, bà còn nói là sẽ bồi thường hợp đồng cho cậu.
Hắn từ phía sau đi đến, trên tay cầm một số giấy tớ kí kết.
- Lại là anh.
- Thì anh đã nói rồi. Nếu có gặp lại mà em vẫn còn ở đây, anh sẽ giành em lại. À mà em có bạn trai đâu mà giành nhỉ?
Nếu hắn đã nói vậy thì hắn đã biết sự thật rồi, biết tất cả rồi. Đời tư cá nhân của JungKook bây giờ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.
- Anh đang làm gì vậy? Dư tiền quá hả? Anh mua rồi anh để trống không ai ở, cứ đến tháng lại đóng tiền như vậy?
- Ừ anh muốn vậy đấy.
- Rồi tôi phải ở đâu đây?
- Ở với anh.
- ....
JungKook ngẩn người ra.
- Em có đi đâu cũng vậy thôi, chi bằng về với anh.
#Su
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top