Chương 4
Thứ ánh sáng chói mắt rọi vào trong phòng qua ô cửa sổ làm nó thức giấc. Có cái cảm giác đau nhức ở vùng trán, bèn đưa tay lên kiểm tra xem có thật không. Ai ui... là thiệt đó nha, Tiểu Nguyên đau muốn chết! Hai mắt lơ tơ mơ lười nhác không chịu mở ra, tay chống lên giường ngồi dậy tựa vào thành.
Sau khi ngáp một cái to đùng đoàng, nó dụi dụi mắt rồi mở ra, xong mở to hết cỡ nhìn xung quanh: " Quái! Đây là đâu? "
Nó ngơ ngác nhìn quanh, trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi cùng một mớ mông lung. Dừng đảo điên mắt lại tại cửa một phòng nào đó, có một người nhìn nó chằm chằm.
" Thiên a~ Nhìn quen quen..." :3
Tên đó bỗng nhiên cười và bỗng nhiên nó thấy mùi biến thái!
- Anh...anh là ai?
Anh mém lộn đầu gãy cổ, không phải đâm đầu vô cửa mạnh quá nên mất trí đấy chứ? Không được, không được rồi! Anh vội chạy tới ngồi phịch xuống giường.
- Này...anh...làm...làm gì?- Theo phản xạ không điều kiện, lấy tay kéo chăn che ngực.
- Không phải...em quên tôi thật đó chứ?- Anh đưa tay sờ trán nó.
- Aw, đau...anh điên à? Sao tôi phải nhớ anh?
" Ấy mà hình như...mình biết tên này. Kim 4D? Không đúng! Kim Thị Lố? No! Kim Thị Đâo, càng không phải! Gì nhỉ? "- Kookie chuyển sang chế độ muốn nghiền nát óc.
- Jung Kookie...- Khua khua tay.
-AH! Nhớ ra rồi! Kim Thần Kinh! ( oánh đến đây, thực đau lòng vì Kookie )
Kim Đại Ca đang trong hình dạng mặt đít nồi và tình trạng ba chấm, không nói nổi luôn!
- Khửa khửa...trí nhớ mình đúng là siêu quá trời quá đất luôn mà!
Sau một hồi bó toàn thân, anh hét lớn:
- Là KIM TAEHYUNG!
Tóc nó dựng ngược, má mi nhà nhau ơi, sư tử xổng trại!
- Vơ...vâng!- Gật, gật.
Nhìn biểu hiện của nó kìa, dễ thương quá đi mất! Anh chợt phì cười, đưa tay xoa xoa đầu nó.
Mặt nó ngây ngốc, nó đâu phải thú cưng mà xoa đầu! Sau đó ánh mắt đột nhiên chuyển hướng, nhìn xuống và...anh đang bán khỏa thân, người chỉ quấn mỗi khăn tắm thân dưới, còn đâu để lộ ra khuôn ngực và cơ bụng cũng không thể nói là hoàn mĩ, chỉ trông cũng được thôi! Mặt nó bắt đầu đỏ lên, hai má nóng nóng.
-Anh...Á! Tên biến thái nhà anh! AAAAAAAAA...- Vừa hét vừa kéo chăn trùm kín đầu, chân tay khua khoắng, đạp Đông đạp Tây loạn xạ.
Còn người kia vẫn là không hiểu tại sao bị Thỏ nhỏ cho ăn đạp cộng thêm mang danh biến thái. Kéo chăn của nó xuống, anh hỏi:
-Này, sao đánh tôi?
Vừa mở mắt ra thấy tên trước mặt vẫn đang kiểu câu dẫn, vội nhắm tịt mắt lại:
-Biến thái! Mặc quần áo vào!
O...ò...ò, thì ra là vậy! Thỏ nhỏ cũng thật dễ xấu hổ nha, coi kìa, hảo đáng yêu a~. Cũng mới chỉ là thân trên thôi mà, có cần thiết phải kích động vậy không Bảo Bối? Coi như tôi thua em, tôi chiều em...
Xong xoa đầu nó thêm vài phát nữa mới chịu dậy.
Chừng 10 phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, trên giường trống trơn, Thỏ nhỏ đã trốn đi từ lúc nào...?!
**Phòng khách**
- Kookie a~ Chị không cố ý đâu mà...Chị...
- Thôi mà, em cũng đâu có để tâm đâu ( bạn nhỏ Jeon đang dối lòng )...
- Trán em có sao không, để chị coi...
- Không sao đâu , tại em không dậy đúng giờ mà. Còn cái này là tại em bất cẩn thôi a~
- Nhưng mà...
- Không sao đâu...
Bla bla bla............................. Kim Hannie nãy giờ cứ lẽo đẽo theo nó hoài. Mà cái bà chị này, đã kêu không sao rồi mà cứ đi theo riết. Haizzz... cẩn thận quá!( liệu liệu, Bảo Bối mà có mệnh hệ gì, Kim thiếu gia đập chết )
Đột nhiên chuông báo phòng ăn kêu lên.
-Á, dạ cậu chủ tôi tới ngay...- Kim Hannie nghe tiếng chuông mà chạy quắn lên.
" Phù! "- Nó thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng yên thân.
Xong quay qua hát vu vơ.
Đang ngân nga đột nhiên
- Kookie a~ Cậu chủ kêu em lên phòng cậu ấy!
Đùng! Đoàng! Câu nói như sét đánh ngang qua tai nó.
" Lạy chúa! Còn gì nữa đây? Con còn chưa kịp nguyền rủa hắn! "
- Nhanh lên, cậu chủ bảo thế!- Vẫn là hồn nhiên mặc đời, phận ta ta lo.
Kết cục là bạn nhỏ Jeon vẫn phải lặng lẽ ôm váy lết thân lên phòng ai đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top