Chap 1

- Thưa chủ tịch! Đã tìm thấy tiểu thư ấy rồi ạ! - Một người đàn ông mặc đồ đen trịnh trọng thông báo khiến ông lão đang yên vị trên ghế bỗng đứng bật dậy.
- Thật...thật sao? Nó ở đâu?
- Nhà tình thương Đông Thanh ạ! - Người đàn ông nọ cúi đầu.
    Những tia nắng chiếu rọi lên mái tóc bạc, lăn dài trên đôi gò má đen sạm. Tất cả những niềm vui sướng, hạnh phúc, xúc động, bùi ngùi, chờ đợi, luyến tiếc như vỡ òa trong câu nói:
- Đưa ta đến đó, nhanh!
                             ***
        Tin Tại Hưởng sắp lấy vợ lan truyền ngầm trong hội BF. Cũng may chỉ có bốn thành viên của BF biết chuyện chứ nếu không sẽ là một cú sốc cực lớn cho nữ sinh toàn trường.
- Cô ấy là ai? - Một chàng trai nhảy lên bàn, chồm lên người thằng bạn hỏi tới tấp.
- Bao nhiêu tuổi ?
- Có xinh không ? - Một tên con trai khác.
    Chàng trai bị tấn công bởi những câu hỏi... có đầu có đuôi bình thản:
- Cô ta là ai và bao nhiêu tuổi, có trời mới biết. Còn xinh hay không thì việc gì tớ phải bận tâm.
- Nhưng đó là vợ chưa cưới của cậu mà!
- Có mà vợ của ông tớ ấy! - Tại Hưởng bực bội.
- Chà! Tại Hưởng hôm nay uống phải thuốc gì mà "liều lĩnh" ghê ta! Có ông bà cậu ta ở đây thì cậu ta đã bị đưa vào trại huấn luyện trẻ vị thành niên rồi! - Một đứa con trai tên Nam Tuấn lên tiếng mỉa mai.
     Cách đó vài ngày...
- Tại Hưởng, đã đến lúc lo đến chuyện cả đời cháu rồi! - Ông Kim hùng hồn tuyên bố.
- Ông à! Mười tám tuổi chưa đủ lớn để bàn chuyện đó. - Tại Hưởng hơi hoảng.
- Ta già yếu rồi, không biết bao giờ thì nhắm mắt xuôi tay, nguyện vọng cuối cùng là nhìn cháu bước vào nhà thờ. Cháu không thể giúp ta thực hiện di nguyện nhỏ bé ấy được sao, Tại Hưởng? - Ông Kim ca bài ca vọng cổ rồi bổng dưng chuyển chuyển giọng đột ngột: - Thôi! Không bàn nữa, ta đã chọn cho cháu một người. Mấy ngày nữa, con bé sẽ về nhà mình cháu liệu mà làm!
- Ông bắt cháu lấy một người mà cháu không quen biết sao? Ông ác quá! - Lúc này thì cậu hoảng thật sự.
- Không biết rồi sẽ biết! Thế cháu không làm theo di nguyện của ông, làm ông đau lòng thì cháu không ác đâu nhỉ? - Nói rồi, ông lão bước đi.
- Ông à! Trước đây, ông bảo cháu sau này nhất định phải lấy người mà mình yêu, phải luôn ở bên, che chở và bảo vệ cô ấy, vậy mà bây giờ, ông nỡ... sao lại thế được. - Giọng Tại Hưởng van nài.
- Ta...
- Ông à...
- Thôi được rồi! Ta sẽ cho cháu ba tháng để thử yêu con bé. Sau ba tháng, nếu cảm thấy không hợp, hai đứa có thể chia tay! - Ông với giọng nói não nề, trong khi thằng cháu lại cười một điệu cười đắc chí.
- Được ạ! Ba tháng...
     "Ba tháng thôi! Sẽ qua nhanh mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: