Chap 7: Ánh sáng trắng
Ngày đầu tháng mười hai với những cơn bão tuyết tất bật ập đến, thành phố vắng lặng chìm trong gam màu bạc xỉn, lác đác vài ba bóng dáng đơn côi treo nét u sầu trên gương mặt. Sông Hàn phủ lên mình một lớp bạc cứng vẩn giữa hai con phố lớn, nhịp nhịp cô quạnh rơi vào cõi không. Một ngày đầu tháng ảm đạm quá nỗi!
Em thức dậy sau một đêm dài chật vật tìm kiếm giấc ngủ, đưa đôi mắt nhập nhoạng chứa làn sương mờ tìm hình bóng gã. Chiếc sofa trống vắng, gã đã thức dậy tự khi nào. Chui khỏi chiếc chăn ấm áp, thứ mà em từng ao ước được một lần phủ lên người, em chắc mẩm khi đó mình sẽ vùi sâu trong chăn mà oánh một giấc ngon nghẻ đến sáng, nhưng không, chẳng phải thế, khi em vừa trải qua một đêm dài trằn trọc.
Nhón chân đặt dưới nền gạch bóng loáng, Jungkook run rẩy khi cơn lạnh buốt truyền từ lòng bàn chân xộc thẳng tới não, khiến tứ chi co rút khúm núm. Em chẳng có nổi một đôi tất để đeo! Em nhìn quanh tiệm. Tiệm vắng không! Gã không có trong cửa tiệm. Em co rúm người, vạt áo kéo qua đầu gối, cuộn tròn trên chiếc ghế được gia công bằng gỗ thông quý.
Áp hai má mềm lên đầu gối gầy khô, Jungkook phóng tầm mắt lơ đãng qua khung cửa kính dính đầy bọt nước. Nắng rẽ mây tràn xuống thành phố ngập trong sương mù, tuyết tan dần để lại những giọt nước lăn dài trên đất. Em ngồi đó, níu theo dòng chảy thời gian, cụp hai mắt nhìn xuống đôi bàn chân sưng đỏ. Em lim dim, thiếp đi tự lúc nào không hay.
Jungkook giật mình khi em thấy vật lành lạnh lướt qua làn da non dưới chân. Em ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt mở lớn, ngơ ngác nhìn về người đàn ông trước mặt. Gã đang khệ nệ xỏ giày vào đôi chân tím tái của em. Ánh mắt gã dán chặt lên bàn chân em, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Gã đang cau có đó ư? Jungkook co rúm người lại, em mặc kệ để gã xỏ giày lên chân mình. Gã tự làm thế, em đâu bảo. Vậy tại sao trán gã phải nổi những gân xanh trông khiếp đảm thế kia?
"Có vừa không?" Gã hỏi.
Em ngơ ngác, hai mắt ánh lên những vì sao lấp lánh như trời đêm trong tiết Chuseok. "Cho tôi sao?"
"Ừ." Gã đáp lấy lệ, rồi quay lưng đi về phía quầy hàng.
Em giậm chân, đế giày êm nện lên nền nhà khiến Jungkook thích thú bật cười, hai mắt híp lại ánh thành vầng trăng khuyết hướng về phía gã.
"Cảm ơn." Giọng nói thánh thót của loài chim vàng anh hay đậu trên bậu cửa sổ nhà thờ vào mỗi buổi sáng hừng đông, vọng lên bầu không khí.
Em không nghe thấy tiếng của gã nữa, thay vào đó là tiếng chuông gió líu ríu trước cửa tiệm, theo sau là một người đàn ông cao lớn bước vào. Là anh chàng chủ cửa tiệm tối qua, giờ em mới thấy mặt anh - một người đàn ông phúc hậu, chất phác. Dưới ánh nắng ngày đông yếu ớt, anh tựa tia sáng huy hoàng rực lên giữa bầu trời xám xịt.
Anh bước vào cửa tiệm với đôi giày lấm tuyết trắng xóa và ướt sũng. Jungkook nghe rõ vài tiếng gắt gỏng của anh vang lên trong không gian, đang lè nhè than phiền vì cơn bão tuyết bất chợt đổ ập đến, khiến chiếc xe anh mắc kẹt giữa phố, chẳng thể di chuyển và anh phải lết hai cẳng chân đến đây, giữa cơn lạnh căm này.
Taehyung không để ý đến sự xuất hiện của một người nữa, ngay cả một ánh nhìn ghét bỏ gã cũng chẳng thèm bố thí. Hẳn vì sự lơ đễnh của gã đã khiến gương mặt người đàn ông kia nhăn lại, xì khói như cục than hồng bị bắc khỏi lò sưởi.
"Chào nhóc." Tiếng cười sang sảng của anh dội vào bầu không khí trầm mặc, tiếng cười hô hố như đục vào màng nhĩ của người nghe, ngay cả em cũng rợn gáy với thứ âm thanh này.
Anh ta đập mạnh lên vai em, và ôi, cú đập như muốn lấy đi một phần ba sinh mạng của nó, khiến thằng bé chao đảo suýt nữa ngã nhào xuống nền nhà bóng loáng.
"Đừng làm thế!" Gã đưa cái nhíu mày khó chịu nhìn về hành động ban nãy của người đàn ông mới tới. Anh ta cười khì, rồi nhún vai.
Jungkook cứ đứng đó lặng nghe những câu nói độc thoại của anh. Gã thì chẳng hề hấn gì, cứ như điều này đã quá quen thuộc với gã đến mức một phản ứng nho nhỏ gã cũng chẳng buồn bày ra.
"Em không nhớ anh à?" Đến lúc này người đàn ông kia mới nhẹ giọng và lời nói nghiêm túc đến mức người nghe phải rùng mình kinh sợ.
Gã ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới hỏi gã, em thấy rõ ánh cuồng nộ trong đôi mắt gã lúc này, một chút đau đớn lướt qua cái nhìn của gã. Nhưng Taehyung chẳng nói gì, gã bày lại những chiếc cốc lộn xộn trên bàn gọn vào một góc, tháo chiếc găng tay treo lên tường. Gã lách qua người đàn ông và đi vụt ra cửa, không dành cho người kia một chút ánh mắt để tâm nào.
"Em không định về nhà sao? Mười năm rồi."
Em ngẩn người nhìn bóng lưng gã rọi lên nền nhà lạnh ngắt. Tiếng thở hắt của gã khẽ phả trong không khí. Gã đứng đó, hai chân chôn chặt dưới nền đất không một tia nhúc nhích. Em chẳng thể đoán được ánh mắt của gã đang để ý điều gì xung quanh, vì bóng lưng cô độc, hiu quạnh ấy cứ phản lên đôi tinh cầu nâu sẫm của em.
"Jungkook, mười bảy tuổi rồi. Làm phiền anh." Gã chậm rãi nhả ra những câu từ trầm thấp, và gã nhích chân, bước ra cửa hòa mình vào dòng người thưa thớt trên phố, bụi tuyết phủ đầy trên chiếc măng tô to lớn của gã.
Người kia thở dài, quay lại nhìn em. Trong khi Jungkook còn đang thắc mắc về những gì gã nói trước lúc rời đi thì người đàn ông đã đi đến cạnh em, chìa bàn tay về phía em.
"Kim Seokjin. Ba mươi ba tuổi." Em rụt rè bắt lấy bàn tay anh.
"Được rồi, cứ ở đây đi." Anh nói và đi về phía nhà bếp, vặn lò sưởi, kéo vài ba túi bột trắng trong tủ được bọc kín bằng lớp giấy bóng.
Em đứng như trời trồng nhìn về phía người có cái tên Kim Seokjin ấy. Anh ta cho phép em ở đây? Không đâu! Thời buổi này chẳng ai thừa hơi rước thêm của nợ vào thân mà chẳng làm ăn được gì cho mình. Rồi anh ta sẽ bắt em làm việc như một tên nô lệ, mòn vát chút sức lực ít ỏi của em. Càng nghĩ thế, em càng lo sợ, hai chân mềm nhũn dán chặt trên sàn nhà lạnh.
"Từ giờ cứ ở lại đây đi, yên tâm, anh sẽ không ngược đãi nhóc đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top