Chap 16

Khuôn mặt Taehyung kè sát trước mặt Jungkook, ánh mắt tức giận không hề che giấu.

- Con giấu ba làm hồ sơ nhập học tại Nhật? Thật sự muốn đi tìm người đến thế sao?

- Ba nuôi, đừng...

Jungkook thần trí mơ hồ, cánh tay bị Taehyung kéo có chút đau. Cậu muốn giằng tay thoát ra nhưng lại không được, chỉ có thể dùng giọng nói đáng thương cầu xin.

- Ba nuôi lớn con bao nhiêu năm qua, con một chút cũng không để ý đến ba. – Taehyung hơi buông lỏng cánh tay của cậu, ánh mắt mang theo một tia bi thương không đè nén nổi.

Đứa nhóc một tay mình che chở, có lẽ nào anh lại muốn tổn thương đến. Nhưng cậu lại năm lần bảy lượt động chạm đến giới hạn chịu đựng của anh.

Chỉ cần cậu ở cạnh anh, thì dù muốn gì anh cũng đều có thể cho cậu.

Taehyung với tình cảm của mình vô cùng cố chấp. Trong lúc lửa giận đè nén bao lâu nay đều muốn bùng phát, lý trí không thể giữ, hậu quả càng không hề để ý đến.

- Không... con... – Jungkook lắc lắc đầu.

Lúc này điện thoại của Jungkook đặt trên bàn ăn hiển thị một cuộc gọi đường dài từ nước ngoài, Taehyung ấn nút nghe, áp điện thoại vào một bên tai.

- Jungkook, chúc mừng sinh nhật.

Bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng dễ nghe, lại thập phần cao hứng.

- Cậu đã nói với ba nuôi cậu về việc du học chưa? Tớ có chút sốt ruột, không đợi được nên gọi thẳng đến. Không làm phiền cậu đấy chứ?

Trái tim giống như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn một cái, Taehyung run run cầm điện thoại, không hề nói gì mà trực tiếp ngắt máy.

- Hai đứa đã liên lạc riêng với nhau từ trước, cũng đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện rồi phải không?

- Ba nuôi... – Jungkook ngẩng đầu mờ mịt nhìn người đàn ông kia. Cậu không nghe rõ được gì, chỉ vô thức nhận thấy nguy hiểm càng lúc càng gần.

Là cảm giác bị phản bội.

Taehyung đối với đứa trẻ này, một mực tin tưởng. Bao nhiêu tâm tư đặt trên người cậu, cậu lại ở sau lưng anh làm bao nhiêu chuyện chỉ để thoát khỏi anh.

Anh nắm lấy cằm Jungkook, áp môi xuống, thô bạo hôn.

Đầu óc Jungkook vì rượu mà choáng váng, lại thêm Taehyung hoàn toàn đoạt đi không khí của cậu, lúc này chỉ có thể há miệng thở dốc.

Taehyung rời khỏi môi cậu, nhìn đôi môi bị mình hành hạ đến sưng đỏ, người kia lại không có quá nhiều phản ứng, chỉ ngây ngốc ra đấy nhìn anh.

- Jungkook, em không được phép rời xa tôi.

Hơi thở của Taehyung nóng bỏng phả bên tai khiến Jungkook giật mình muốn trốn nhưng vẫn là trốn không được.

Cậu bị Taehyung bế xốc lên.

Giờ phút này, Jungkook giống như con thỏ nhỏ đã sập bẫy.

Không cách nào giãy giụa, càng không có cách trốn thoát khỏi người đàn ông cậu luôn gọi một tiếng ba này.








*








Jungkook bị ném lên giường, cả người nhanh chóng co cụm lại.

Trước giờ cậu chưa từng uống rượu, chỉ mới uống được hai ngụm rượu vang, cả người đã trở nên khô nóng khó chịu.2

Thêm nữa, việc đối với tình dục một chút kinh nghiệm đều không có lại bị Taehyung kích thích như vậy, cậu liền dùng cách có phần ngô nghê này đáp lại những phản ứng của bản thân.

- Nóng quá.

Jungkook hai mắt mở hờ, tay vụng về kéo chiếc áo sơ mi trắng đã xộc xệch trên người.

Taehyung nắm lấy tay cậu, khóe môi vẽ lên một đường cong. Người trên giường hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của anh, còn muốn lập tức thoát y nữa.

- Buông tay...buông tay. – Jungkook nức nở muốn giãy ra khỏi tay anh.

- Đừng làm bừa. Tôi giúp em cởi áo.

Từng câu từng chữ Taehyung nói như có ma lực. Jungkook buông bỏ hai tay, không giãy giụa nữa. Cậu ngoan ngoãn nằm im để Taehyung giúp cậu cởi bỏ từng nút áo.

Taehyung chạm đến chiếc cúc áo thứ ba, toàn bộ lồng ngực của Jungkook đập vào mắt, còn điểm thêm hai chấm nhỏ đáng yêu. Màu da trắng ngần được nhuộm một màu hồng đỏ vô cùng bắt mắt.

- Nuôi em lớn đến từng này, xem ra đã trưởng thành thật rồi.

Taehyung trèo lên giường, cả người áp xuống, cố định Jungkook dưới thân mình.

- Ba nuôi...Ba muốn làm gì? – Jungkook cảm thấy sức nặng trên người. Lớp vải áo sơ mi chạm vào da thịt có cảm giác lành lạnh.

- Không phải ba nuôi. – Taehyung cúi đầu, thì thầm bên tai cậu. – Gọi tên tôi.

-... – Jungkook chậm chạp hoạt động não bộ. – Tae...Taehyung...

- Đúng vậy. Vào ngày em tròn mười tám tuổi, em không còn là đứa con trên giấy tờ của tôi nữa rồi. Vì thế phải nhớ rõ, một chữ ba nuôi này, không được phép từ miệng em nói ra.

Taehyung kéo tay Jungkook lên đến đỉnh đầu, chế trụ toàn thân thân cậu dưới thân, lần nữa cùng cậu hôn môi.

Men rượu trong người cậu lúc này tiêu tán ít nhiều, vì thế đầu óc cũng có chút thanh tỉnh hơn.

- Đừng...

Jungkook bị kìm kẹp, đôi môi vừa hé mở đã bị chiếm lấy, đến thở cũng khó khăn.

Cậu không phải đang mơ. Cảm giác đôi môi bị hành hạ đau đớn rất rõ ràng. Ba nuôi của cậu thật sự đang hôn cậu.

Trong một buổi tối đã là lần thứ hai hôn rồi? Rõ ràng ba nuôi cậu không phải đang say.

- Sợ sao? Không phải lúc trước em đã nói em nhớ tôi sao? Lúc này tôi ở đây rồi, cùng với em.

Jungkook nhặt nhạnh từng mảnh vụn ký ức của mình từ năm mười tuổi. Ba nuôi là người nhận nuôi cậu, cho cậu đầy đủ mọi thứ. Với cậu, người này chính là người đàn ông tốt nhất trên đời.

Nhưng tại sao bây giờ ba nuôi lại hôn cậu, lại dùng những thanh âm đầy từ tính này mê hoặc cậu.?

- Trả lời tôi. – Ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi bị hôn đến sưng đỏ kia, Taehyung kéo Jungkook trở về giữa dòng suy nghĩ.

- Con... – Jungkook hít một hơi sâu khi nhìn thấy ánh mắt đầy dịu dàng của Taehyung. Cậu từng tin tưởng trên đời này sẽ không có người thứ hai nhìn cậu đầy yêu thương như vậy.

- Ngây ngốc suy nghĩ cái gì? – Taehyung mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng gặm nhấm trên cần cổ trắng ngần của Jungkook.

- Ba nuôi...

- Phải nhớ rõ. Người duy nhất sẽ bảo hộ, yêu thương em cả đời này chỉ có mình tôi mà thôi.

Cậu từng nghĩ cam tâm tình nguyện tin tưởng người đàn ông này cả đời. Những nhưng lời nói này, giờ phút này nghe thật chói tai.

- Em thật đáng yêu. Vẫn luôn như thế từ lần đầu tôi gặp em.

Taehyung di chuyển đến hai điểm nhỏ trước ngực Jungkook, dùng lưỡi vẽ thành một vòng tròn nhỏ.

Jungkook giật mình muốn trốn lại nhanh chóng bị anh bắt được.

- Tôi sẽ không làm em đau. Tin tưởng tôi.

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, vỗ về cậu nhóc đang sợ hãi mở to hai mắt nhìn anh.

Jungkook vừa muốn mở miệng nói gì đó, trước ngực liền đánh úp một trận tê dại.

Đầu lưỡi Taehyung linh hoạt di chuyển trên ngực Jungkook, khiến cậu cả người đều ngứa ngáy muốn phát điên. Cảm giác này, trước đây chưa từng có.

- Phản ứng thành thật lắm. – Taehyung hài lòng, một tay lần sờ đem quần âu của cậu cởi xuống.

Jungkook thở dốc một trận, quần áo trên người đã bị ném hết trên sàn nhà. Cậu chưa từng trải qua cái gọi là dục vọng, trong một lần trải qua nhiều thứ thế này, nhất thời không biết phải làm gì.

Cơ thể thật đẹp. Taehyung hôn lên xương hông của cậu, tay giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn.

So với một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, Jungkook thật sự rất gầy. Chỉ có phần mông và bả vai là có chút thịt.

- Ăn nhiều một chút. Em thật gầy.

Jungkook toàn thân trần trụi, dưới ánh mắt nóng rẫy của Taehyung liền đỏ mặt xấu hổ. Cậu lấy tay che đi bộ phận nhảy cảm của mình.

- Tại sao lại phải che? – Taehyung kéo tay cậu ra, đưa tay chạm đến đỉnh "cậu nhóc" của cậu.

- Đừng... đừng nhìn nữa. Đừng làm vậy. Rất xấu hổ.

Taehyung nhất định không muốn buông tha cho cậu. Biểu hiện đáng yêu như vậy chỉ càng làm hắn muốn chiếm lấy cậu.

- Vậy không trêu đùa em nữa. Chúng ta vào giai đoạn chính thôi.

Taehyung ngậm lấy "cậu nhỏ" của Jungkook, một chiều di chuyển dọc xuống.

Jungkook cong người lên, chưa kịp đón nhận bất ngờ này thì ngón tay Taehyung đã trượt trên cánh mông cậu, tìm đến hậu huyện phía sau trêu đùa.

Đầu óc Jungkook trở nên trống rỗng. Khoái cảm giống như sóng thủy triều từng đợt đánh úp lên khiến cậu choáng váng không ngừng.

- Thả lỏng một chút nào. – Taehyung thấy "cậu nhóc" của Jungkook đã cương cứng lên mới chịu buông tha, trực tiếp đem ngón tay trước hậu huyệt cậu xuyên xỏ vào.

Jungkook vặn vẹo người, mồ hôi chảy ra ướt đẫm trên trán. Nói muốn cậu thả lỏng, tại sao lại làm cậu đau thế này?

- Em đúng là cứng đầu mà. Như thế này, một lúc nữa sẽ không chịu nổi đâu.

Taehyung vỗ về Jungkook, để lại dấu răng trên đùi trong của cậu. Hắn đang cố gắng đè nén dục vọng của chính mình, nếu không nhất định sẽ làm Jungkook bị thương. Lần đầu tiên của cậu, ít nhất cũng nên để cậu chuẩn bị sẵn sàng một chút.

- Tha cho tôi. Làm ơn tha cho tôi đi.

Ngón tay Taehyung ra vào khuấy đảo bên trong hậu huyệt của cậu. Cảm giác vừa đau đớn vừa thoải mái khiến Jungkook nức nở muốn khóc ra. Trên đỉnh "cậu nhóc" cũng bắt đầu rỉ ra chất dịch màu trắng đục.

- Hừm... – Taehyung rút ngón tay ra. Trong người nóng như lửa đốt. – Chết tiệt, đã nói đừng bày ra bộ mặt đáng thương đó với tôi cơ mà.

Taehyung trút bỏ quần áo trên người, ôm lấy Jungkook, hôn cậu. Nụ hôn không thô bạo như lúc đầu mà đầy nâng niu và trân trọng.

- Jungkook... Tôi vào nhé.

Taehyung hôn lên đôi mắt hồng hồng của cậu. Một giây sau đâm vào bên trong hậu huyệt của Jungkook.

- Aaaa... – Jungkook thất thanh hét lên một tiếng. Phía sau đau đớn như muốn xé rách người cậu. Hai tay cậu nắm chặt lấy bả vai Taehyung, in lại đầy những dấu móng tay.

- Nghe tôi. Thả lỏng nào. – Taehyung bị Jungkook kẹp chặt, cắn răng chịu đựng. Biết rõ cậu chưa sẵn sàng nhưng hắn cũng không đợi thêm nữa được rồi.

Phía sau bị lấp đầy, Jungkook mở hai mắt ngập nước nhìn Taehyung.

Bên dưới bởi vì chịu tổn thương, một dòng màu đỏ tươi theo dọc đùi chảy xuống, để lại những vệt nhỏ trên ga giường.

Bên ngoài một mảng tối đen, không gian im ắng giữa đêm khuya.

Bên trong phòng tràn ngập những tiếng va chạm, những tiếng khóc nức nở đứt quãng.

Qua một đêm này, sáng mai còn biết sẽ có những chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top