❝ eve, me and you ❞

jungkook nói muốn làm bạn cùng tôi, cậu ấy đã lưu số điện thoại tôi vào trong máy. và điều này tất nhiên đã làm tôi căng thẳng hơn bao giờ hết.

đương nhiên rồi, chẳng có gì vui bằng việc crush chấp nhận quen mình và cũng chằng có gì căng thẳng bằng việc crush biết mình là một thằng điên.

tháng một, trời bắt đầu trở rét, tôi vừa phải chạy dọc khắp nơi đi đưa đồ, vừa phải hoàn thành nốt luận văn ở trường để tốt nghiệp.

chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới, tôi phải hoàn thành trước đêm giao thừa, hoặc càng sớm càng tốt.

chuông điện thoại đổ một hồi dài bên tai.

là jungkook gọi.

"alo, tôi nghe."

"taehyung, đêm giao thừa rảnh không ?"

"hả ?"

tôi ngơ ngác nhìn sang tập luận án để bên cạnh.

"sao cậu cứ "hả" hoài vậy, bộ tôi nói cậu nghe không rõ hả, tôi hỏi cậu là đêm giao thừa rảnh không đấy."

"ờ tôi... ờ..."

"ờ cậu ờ là sao ?"

"ờ thì tôi..."

tôi bối rối, thật sự là không biết trả lời sao cho được.

"thôi được rồi, không nói nhiều, tôi đã cho cậu năm giây để khước từ, giờ cậu không muốn, thì cậu phải đồng ý đi ăn với tôi hôm đó. thế nhé!"

jungkook nói xong, chưa kịp để tôi ú ớ câu gì thì đã cúp máy.

chết tôi rồi còn, chắc từ nay đến giao thừa sẽ không được ngủ nữa rồi.

tôi đã hoàn thành xong chuyến hàng cuối cùng từ hôm qua, và đến hôm nay, luận án của tôi cũng đã hoàn thành.

lạy trời đất, tôi đã phải thức đến năm đêm để hi sinh cho buổi tối hôm nay đấy. chẳng hiểu cậu jeon này có chuyện gì mà lại rủ tôi đi ăn đúng vào cái hôm đông đúc này nữa.

mà nghĩ cũng lạ, giao thừa là thời điểm gần tương tự như valentine, là ngày cho mấy đứa yêu nhau có cơ hội hoành hành. tôi chả phải là gì gì đấy của jungkook, sao cậu ta lại rủ tôi cơ chứ ? có khi nào là... cậu ta cũng thích tôi không ?

tôi lắc mạnh đầu.

không phải đâu.

...

jungkook đứng trước cửa nhà tôi.

cậu ấy đội một chiếc mũ len và mặc áo khoác đen to sụ, đứng lọt thỏm giữa bầu trời đầy tuyết rơi.

tôi lật đật bước ra ngoài, nhìn bộ dạng ấy của cậu mà khẽ bật cười một tiếng.

"sao hôm nay lại rủ tôi đi ăn thế ?"

"thích."

jungkook nói, rồi túm lấy tay áo tôi.

"đi đâu đây ?"

tôi ngơ ngác nhìn cánh tay mình bị cậu ấy lôi đi. trong lòng thực chất đã vui như trảy hội.

"đi ăn chứ đi đâu."

"ơ sao không đi taxi ?"

"đi bộ mới nhìn được khung cảnh năm mới chứ, tôi rủ cậu đi ăn đâu chỉ mình để ăn đâu."

jungkook nheo mắt nhìn tôi, khẽ lắc đầu, "đúng là con người nhạt nhẽo mà."

"ơ... được rồi, tôi sẽ cố gắng mặn cho cậu vui vậy."

tôi nhẹ giọng nói, như thể một đứa trẻ đang cúi đầu nhận tội.

"biết vậy là tốt."

chúng tôi đi bộ được một lúc, rồi cũng đã đến quán ăn.

"ơ..."

tôi khẽ giật mình khi nhìn thấy hai người trước mắt. không phải là kim mingyu đấy à ? không lẽ nào lại có thể gặp ở đây được. không ổn rồi, tôi không thể để cho jungkook nhìn thấy, cậu ta mà khóc giữa đêm giao thừa thì tôi cũng chả vui nổi.

"này jungkook, cái cây kia trang trí đẹp quá!"

jungkook nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi cậu ta bụp miệng cười lớn.

"đồ ngáo này, đó không phải là cây đâu, là bức tượng giấy được trang trí chứa điều ước đấy."

"còn có cái đó nữa hả ?"

tôi ngơ ngác hỏi.

"ủa thế mọi lần cậu đi đưa hàng ở gần đây không thấy người ta hay viết điều ước bỏ vào đấy khi sắp đến giao thừa à ?"

"tôi không biết."

vừa dứt lời, jungkook đã đá vào chân tôi một cái.

"đó giờ tôi mới biết, cậu ngoài bệnh nhạt nhẽo ra còn mắc thêm chứng ngáo nữa đấy."

"được rồi, tôi sẽ cố gắng nghiêm túc để không ngáo nữa."

"ấy, nếu cậu nghiêm túc ắt sẽ nhạt, nên tốt nhất cậu cố cả hai đi. đừng nghiêm túc quá mà cũng đừng nhạt quá."

"à ừ được rồi."

...

gần mười hai giờ đêm, chúng tôi vẫn đang ngồi ở hàng ăn, và những vị khách ở đây cũng như thế. cũng bởi, chỗ ngồi này nhìn ra quảng trường rất tiện, hơn nữa, ở đây khá ấm áp, còn hơn phải lăn lội ra ngoài tiết trời dưới hai độ kia.

nhưng điều quan trọng ở đây là việc cậu kim và cô người yêu của cậu ấy vẫn đang ở đây.

và cũng may là jungkook vẫn chưa để ý thấy.

"này taehyung"

jungkook đột nhiên gọi tôi.

"hở ?"

"lát nữa cậu muốn ra chỗ kia ước một điều ước không ?"

tôi nhìn jungkook, cậu nhìn về hướng "cái cây" xinh đẹp ban nãy của tôi. đôi mắt tràn đầy những tia mơ mộng.

"cậu định ước gì vậy ?"

"ừ.. tôi ước rằng, tôi sẽ sớm tìm thấy một người yêu thương tôi thật lòng hơn kim mingyu."

tôi ngẩn người, nghe jungkook nói vậy, tôi cũng chẳng biết nói lại cậu ấy làm sao nữa. không lẽ nào, cậu ấy đã biết kim mingyu đang ở đây rồi ? không thể, từ nãy tới giờ tôi có thấy cậu ấy quay lại lần nào đâu nhỉ ?

thấy tôi im lặng như thế, jungkook đành lên tiếng hỏi tiếp.

"còn cậu thì sao taehyung, cậu ước gì ?"

tôi lúng túng không dám nhìn jungkook.

"chả biết nữa. có ai lại đi nói điều ước cho người ta như cậu không ?"

tôi vừa dứt lời, thì bên ngoài đã sớm vang lên một tiếng ầm ĩ giữa bầu trời đen kịt, những chùm pháo sáng rực rỡ cứ như thế mà lung linh giữa bầu trời đen thẫm.

chúng tuyệt vời hệt như cậu vậy, nhưng chỉ tiếc rằng pháo hoa chỉ là một thứ để người ta nhìn ngắm, chẳng bao giờ có thể chạm tới được.

chúng tôi cứ thế mà lặng lẽ ngồi, nhìn pháo hoa sắp sửa tàn dần trước mắt. jungkook vẫn chăm chú ngắm nhìn, và dường như trên khuôn mặt cậu chẳng biểu hiện rõ bất cứ một loại cảm xúc gì.

rồi pháo cũng tàn thật, mọi người bắt đầu ra về gần hết. tôi dẫn jungkook đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

cậu lặng lẽ viết điều ước của cậu vào tờ giấy nhỏ, rồi bỏ vào thùng giấy. rồi cậu mỉm cười, quay sang nhìn tôi.

"cậu cũng nên ước đi chứ."

ánh mắt tôi đang đặt trên người jungkook sớm đã bị câu nói của cậu làm cho bối rối.

"à được rồi."

cậu quay lưng về phía tôi, rồi cậu lặng lẽ nói.

"thật ra, tôi đã sớm quên mingyu từ lâu rồi."

bàn tay đang viết của tôi bỗng ngưng lai  trong giây lát. tôi nhìn jungkook, khuôn mặt đã sớm hiện lên những tia kinh ngạc.

"vì sao ?"

cậu cúi thấp đầu, và rồi, cậu liền tiến đến gần tôi, cầm lấy tờ giấy trên tay tôi rồi ném qua một bên.

"cậu không cần phải ước nữa đâu."

"hả ?"

tôi ngơ ngác nhìn tờ giấy tội nghiệp bị cậu ấy ném đi.

"bởi vì, tôi đã tìm thấy điều ước của mình rồi, đấy chính là cậu đấy, kim taehyung."

"ơ điều ước của cậu thì đâu liên quan đến tôi đâu. tôi cũng muốn ước mà."

"thế giờ cậu có muốn ở bên cạnh tôi không ?"

jungkook nheo mắt, rồi đá mạnh vào chân tôi.

"ui da... tôi..."

"tôi đã cho cậu năm giây đề từ chối, giờ cậu không muốn làm. cậu sẽ phải ở bên cạnh tôi mãi. đồng ý không ? cậu nói không tôi lập tức sẽ nghỉ chơi với cậu."

"được rồi được rồi, tôi đồng ý."

nghe tôi nói xong, jungkook bèn ôm chặt lấy tôi giữa bầu trời đầy tuyết rơi đêm giao thừa năm ấy. và tôi chắc chắn rằng, cái ôm này, sẽ mãi mãi là của tôi, cho đến hết cuộc đời...

thực ra, tôi đã sớm biết cậu thích tôi, từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu. chỉ chờ đến ngày này, tôi liền có thể đáp lại tình cảm của cậu. này shipper mặt đơ, tôi yêu cậu lắm!❞

-THE END-


















































thực ra toi định đăng cùng lúc với những fic còn lại. but nghĩ 'còn 1 chap thôi đăng nốt đi' thế là mở máy up luôn =))))

vậy đây là fic hoàn thứ 4 của toi rồi ♡ cảm ơn các bồ đã đọc nó nhé luv ♡

yeong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top