CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU

"Từ xa xưa tại Nhật Bản, Cáo được tôn vinh là Thần và được sùng bái và thờ cúng tại các ngôi đền cổ, người ta thành khẩn và tôn kính chúng để cầu mong phúc lành, sự may mắn, sự phì nhiêu, sự thịnh vượng và sự thành công cho cả thế gian này"

Ông lão trong bộ kinomo nhạt màu bế trên tay đứa bé trắng trẻo vừa đút nó ăn vừa kể chuyện khiến nó cười khúc khích.

"Ông ơi loài cáo thật dễ thương nhỉ!" 

Ông lão cười hiền lại đút thêm một muỗng cháo vào khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn đang hihi cười.

"Thế ông có gặp được Thần Cáo bao giờ chưa ạ?"

Đứa trẻ dùng ánh mắt to tròn nhìn người đang ôm nó trong lòng hào hứng hỏi.

"Thần cáo đang ở trước mặt chúng ta mà". Ông lão đùa với bé con béo tròn đang nhảy loi nhoi trong lòng mình.

"Không phải nha ~ Là Thần Cáo thật sự kia!!!!!!!!!!!!"

Ông lại nói, "Nếu JungKook của ông chịu ăn hết bát cháo này mới có thể nhanh lớn và đủ sức mạnh để gặp được Thần Cáo đấy"

"Thật sao ạ ?! Thế con sẽ ăn thật nhiều và nhanh nhanh lớn để gặp Thần Cáo của con"

Cánh tay trắng trẻo với ngón tay ngắn ngủn nhỏ bé chỉ về ngôi đền cổ kính nơi nó và ông sinh sống. Nó nhìn những bức tượng đá tạc hình Thần Cáo vừa nói vừa cười tít mắt với ông lão trong nổi niềm hy vọng của trẻ thơ dành cho đức tin đầu tiên cũng là duy nhất của nó – Thần Cáo.

.

.

.

(Hình minh họa)

5 năm sau ...

"JungKook a~ Mau xuống đây chơi với bọn tớ đi"

Những đứa trẻ với mặc trên người bộ Kimono cũ kĩ hét lớn tên JungKook. Ngôi đền của ông cháu JungKook vốn nằm trên đỉnh ngọn núi cao tại làng, đám nhóc tì loi choi vốn ham thú vui đùa, nghịch ngợm vậy mà khi nhìn thấy ngọn núi cao kia lại mắc bệnh lười vận động, lần nào rủ nó chơi cùng đám nhóc loi choi này cũng la hét ầm ĩ phá đi sự thanh tịnh vốn có của ngôi đền, ông nó lúc đầu còn khuyên răn dạy bảo riết rồi cũng chán nản với cái thể hệ trẻ con ngỗ nghịch này.

"Chờ tí"

Đáp lại tiếng nói của đám nhóc tì JungKook đứng trên ngọn núi vẫy vẫy tay, trên người bé khoác áo kimono trắng tinh thanh thuần có dây nơ  mảnh đỏ thắm thắt trước ngực áo, quần bên dưới màu đỏ tươi buộc chặt bởi một chiếc nơ nhỏ trước bụng, quanh eo treo những chiếc chuông nhỏ bằng đồng khi chạy sẽ kêu đinh đang, đinh đang rất vui tai, chân nhỏ mang tất trắng, dép quai xỏ ngón - đó là y phục của pháp sư.

JungKook vươn tay kéo chiếc quần Hakama* rộng thùng thình của mình vừa chạy xuống những bậc tam cấp bằng đá tảng tự nhiên cao cao vừa nói vọng lại.

"Hôm nay mình đi đâu thế?"

JungKook hồn nhiên nói với đám nhỏ.

"Tụi này mới phát hiện một chỗ hay lắm muốn dẫn em đi, có muốn đi không?"

Một đứa cao nhất trong nhóm vừa nói vừa vênh váo như kiểu tụi nó vừa phát hiện ra một mỏ vàng to. Nhìn thấy đám nhóc con trong làng loi choi như thế JungKook như bị kích thích tính tò mò liền đi theo.

.

.

.

JungKook vừa bước đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh nó thầm đánh giá. Chỗ này là rừng sâu cách làng khá xa, những cây cổ thụ cao lớn phủ đầy áng rêu xanh, tàng cây to xếp chồng chéo lên nhau che khuất ánh mặt trời ấm áp khiến tầng không khí quan đám trẻ dần trở nên lạnh lẽo.

"Này, rốt cục các cậu làm cách nào tìm được chỗ này thế?"

Nó bèn hỏi, trong lòng ngờ ngợ nguyên nhân tụi nhỏ hôm nay nhất định kéo nó theo bằng được rồi.

"Đây là chỗ lần trước những người tiều phu trong làng bảo là phát hiện yêu quái?"

"Tụi tớ mất rất nhiều công sức mới nghe lẻn được câu chuyện đó đấy"

"Phải rồi nghe nói là Khuyển quái đấy"

"Hơn nữa tớ nghe mẹ nói rằng chúng đến ba con. Hơn nữa còn bị...."

Sau đó tiếng huyên náo của tụi nhỏ im bặt vì một âm thanh lớn trong bụi rậm. Đám nhóc loi choi lúc đầu còn mạnh miệng giờ đứa nào đứa nấy đều trốn ra phía sau tấm lưng bé nhỏ xíu của JungKook, đẩy nó về phía trước.

"Gràoooo"

"AAAAA...Yêu quái" 

Đám nhóc hét lớn khi thấy bóng đen mình đầy lông lá đột nhiên nhảy ra từ bụi rậm, lúc này tụi nó chẳng còn tâm trí để nhìn đến sinh vật được cho là rậm rạp ấy là con gì chỉ biết nhắm mắt mũi chạy ngược về làng bỏ lại một mình JungKook đối phó với con quái thú.

"Hì! Có làm cậu hết hồn không?"

JungKook vừa cười vừa nói với chú gấu đen. Nó vốn dĩ không tỏ ra kinh sợ vì trong lúc bước đến gần nhìn thấy vài mảnh sáp và xác của mấy chú ong mật. Nó vươn tay rờ rờ chóp mũi ẩm ướt của con gấu, từ nhỏ nó đã vốn sống gần gũi với thiên nhiên nên đã rất có kinh nghiệm và yêu thương các loài động vật, không những thế có một điều lạ là chính những loài thú hoang dã khi nhìn thấy nó cũng chẳng có tí động thái thù địch nào, chúng sẽ không nổi giận với JungKook ít nhất là thế.

Con gấu đen đưa mũi ngửi ngửi những ngón tay trắng trẻo, rồi vươn hàm răng nhọn ngặm lấy mép áo trắng tinh của nó rồi kéo nhanh JungKook đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top