Chap 2

Năm ấy khi Jeon Jungkook ở tuổi 14 có một người đã mang đến tia ánh sáng của nguồn sống cho cậu. Cậu ấy là Kim Taehyung.

Trong trường cậu luôn là người tiêu biểu nhất cũng là người có nhiều bạn bè nhưng mấy ai hiểu được bọn chúng chỉ là mấy đứa lạm dụng cậu để nổi tiếng, hay vì muốn được được hưởng lợi ích.

Ngày cậu ân hận đời mình nhất là khi cậu gặp bọn du côn không một ai ra đỡ cho cậu, họ nói cam lòng bảo vệ họ tỏ ra là người bạn ân cần nhưng lại đâm sau lưng cậu, bọn du côn ấy là do họ thuê tới để đánh cậu một trận để hả dạ bọn chúng. Không một ai ra đỡ những trận đòn ấy, từng tên một cậu khắc ghi. Tiếng đánh và mùi máu loang ra, lúc ấy chỉ có một người, người mà cậu không để mắt đến không cầu danh lợi mà chạy đến giúp cậu, Taehyung hét lên:

-"Cút đi bọn chó!" - tay anh cầm thanh sắc to mà dọa bọn chúng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn lấy khiến tụi nó khiếp sợ mà bỏ chạy

...

-"Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền." -cậu lau vết máu trên khóe miệng nhìn anh

Kim Taehyung quay lưng bỏ đi nhưng vẫn nói một câu:
-"Lo cho bản thân mình trước đi."

Ánh mắt cậu nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh, cơn đau từ từ kéo đến. Cậu cố gắng đứng dậy mà đi về Jeon Gia nơi cậu gọi là nhà.

-"Chết tiệt bọn khốn đó!.. Nhưng mà đau quá đi không nổi.. nữa" - cậu ngất đi trên đường về

___

Trong mơ hồ cậu nghe được tiếng bước chân của ai đó đi đến và bồng cậu lên, thật ấm áp. Hơi ấm người này truyền đến cho cậu, cảm giác thật lạ.

"Taehyung sao?" - trong mơ hồ cậu thốt lên

-"Cái tên này sau này sẽ nằm trong giấy kết hôn của em, nhớ lấy."

Cậu như con thỏ chui rúc vào người của anh vì lạnh, Taehyung nở nụ cười dịu dàng âu yếm nhìn lấy cậu trai nhỏ nhắn này.

Sáng hôm sau

Cậu tỉnh giấc thì nhận ra bản thân đang ở trong phòng, hơi ấm ấy biến mất làm cậu hụt hẫng đi.

"Đau đầu quá.. Người đó.. Là Tae.. Taehyung sao?"

"Cậu chủ!"

Cô hầu đi tới mà mang đến quần áo đi học và phụ kiện khác đến

"Cậu Jeon ơi, ngày hôm qua có anh chàng đẹp trai nào đó bế cậu về tận Jeon Gia luôn đó, lúc anh ấy về thì ông chủ và bà chủ ra xem thì thấy người cậu đầy vết thương, họ đang đợi cậu ở dưới sảnh ạ"

"Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi"

"Vâng"

Cậu đi vào phòng tắm đứng trước gương nhìn vào làn da trắng mịn của mình đã bị bầm tím, có chỗ đã đông máu lại. Thở dài một hơi mà ngâm mình trong bồn tắm

Cậu thay đồ rồi bước xuống sảnh, bầu không khí bỗng nhiên im lặng, ba cậu nói:

-"Ai đã đánh con?"

Ba Jeon nói ánh mắt như muốn trút hết những cái đau đớn ấy thay cho cậu

-"Con không biết.."

-"Việc này ta sẽ tự giải quyết con cứ chú tâm học hành đi, những người động đến con ta sẽ tự tay xử lí."

Cậu cúi người rồi rời đi

Cậu tới trường thì mấy đứa tự xưng là "bạn bè" của cậu hỏi thăm, không hề giả trân miếng nào mà nói khiến cậu tức giận mà hét cáu lên:

-"Cút ra hết cho tao!"

Họ cũng biết điều mà rời đi

-"Taehyung.."

"Tôi đây."

"Không.. Không có gì, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.."

"Không sao, em chưa thoi thóp là tôi mừng rồi"

-"ừm. Tôi đi cùng anh nhé"

Jeon Jungkook chủ động nói chuyện với Taehyung, có lẽ sự ấm áp của anh đã bắt đầu cho cậu trở thành một người mới, cậu dần trở nên thân thiện với anh hơn nữa, từ một người không xem ai ra gì như cậu đã trở thành người tôn trọng người khác hơn bao giờ hết, có lẽ hai người họ có gì đó với nhau nhưng có lẽ.. Họ phủ nhân thôi

Nhưng người mà đã đánh cậu đã bị ba cậu trừ khử đã tạo hóa kiếp khác rồi, còn mấy đứa lợi dụng cậu cũng đã bị Kim Taehyung cảnh cáo.

Khởi nguồn từ tuổi 14 cùng anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top