Chap 3


Anh tiến bước chậm chậm tới,  Nhìn thân hình xô xệch bùn đất lẫn bột trắng.  Những cho da trắng bị dập cho thành màu tím đậm,đôi chỗ lại có máu.  Tiếng thút thít khóc phát ra sự đau đớn. 

Tae-Hyung chạy lại đỡ thân hình đáng thuơng này lên. Đây là Bạo Lực học đường ư?  Đây là  hành vi gây thương tích.

- Jung Kook... Cậu sao không? 

- A... Đau quá. 

- Do-Huyng làm? 

- Cậu đừng có suy diễn lung tung. 

Tại sao luôn từ chối,  Anh biết người Làm nhưng không làm được gì được. Jung Kook có thể tố cáo nhưng tại sao không làm,  cố chấp. 

- Tôi sẽ đưa cậu về nhà. 

- Không cần.  Nếu Mẹ tôi nhìn thấy sẽ không hay. 

- Cô ý đang lo cho cậu. 

- ...được rồi. 

Thân xác bị đánh tới mức này mà Cậu ta vấn không tố cáo?  Nghĩ rằng qua Cao Trung cậu sẽ thoát khỏi Họ ư?  Tae-Hyung càng nghĩ càng không hiểu.  Chỉ thở dài một cách mệt mỏi.

Nhớ lại những lần Anh bắt gặp Cậu bị bắt nạt cũng chỉ làm lơ đi.  Nhưng tại sao giờ,  cậu ta bị vậy mà Anh lại thấy bản thân vô tác dụng vậy. 

Về tới nhà,  Jung Kook liền đi tắm vội.  Cậu tắm rửa sạch sẽ,  những vết bầm tím kia chưa kịp bôi thuốc mà Cậu đã thẳng tay bôi lớp phấn lên che đi. 

Bước ra khỏi phòng,  Nhìn Jung Kook không còn vết thuơng nào khiến anh suýt nữa giật mình. 

Thần thái vui tươi,  khuôn mặt không chút gì như không có gì xảy ra.  Jung Kook bước vào đã thấy mẹ cậu ngồi dậy chờ Cậu sẵn rồi. 

- Jung Kook con về rồi à? 

- Mẹ... Mẹ lo cho con lắm à? 

-sao lại không ? Con đi về muộn lỡ xảy ra gì thì sao? 

- con có sao đâu. Nhìn con thế này rồi Mẹ cần gì lo nua. 

Mẹ cậu chỉ biết mỉm cười,  bà biết rằng con trai mình không nói dối nệ cũng không nói gì cả.  Đưa tay xoa nhẹ đầu Cậu. 

Vậy là xong,  nói dối một cách ngoạn mục với Người mẹ.  Cậu cho rằng điều đó là tốt nhất với Mẹ cậu hơn là nói ra rồi mẹ thêm lo. 

Jung Kook tiến tới bồn rửa bát đưa tay ra vòi rửa trôi đi lớp phấn dày.  Lúc này,  Anh mới ngộ sự lời nói dối của Jung Kook.

- Cậu ra đây. 

- Hử ?

Jung Kook ngồi xuống bàn ăn.  Đưa cánh tau bị thuơng đầy vết bầm tím kia ra trước mặt Anh mà sót.  Anh nhẹ bôi thuốc lên vết thuơng. 

- Cứng đầu..

- Cứng đầu? Tôi không có. 

- Tại sao không nói cho ai nghe mà tự thân chịu lấy,  nếu tôi là cậu thì mấy tên đó đã bị đống vô trại cải tạo rồi. 

- Cậu vô hay bọn nó vô . Sợ bọn nó. Chưa kịp nói gì đac bị ăn tẩn rồi. 

- Vậy cậu suy nghĩ kĩ chưa. 

Lúc này như sự im bao trùm lấy căn phòng  , không hiểu sao nội tâm Tae-Hyung lại muốn biết Jung Kook đang nghĩ cái gì .

Tiếng thở dài nhẹ nhõm từ bản thân mình,  Cậu cười nhẹ.  

- Được rồi,  sao tôi giống siêu sao dữ vậy.  Tôi muốn vô CLB lâu lắm rồi... Lúc cậu hỏi tôi muốn vào CLB không tôi như bị vỡ mộng,  giấc mộng mà tôi hằn mong ước.  Thực sự tôi muốn vào từ rất lâu rồi. 

- Tôi sẽ đưa giấy Đăng Kí CLB cho cậu. 

Jung Kook mỉm nhẹ nụ cười,  tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao phần.  Ước mơ thành hiện thực và giờ Cậu chỉ việc thực hiện nó thật tốt thôi. 

Đêm đó,  dưới ánh trăng tàn của mây đen. jung Kook ném banh vào tường tới mức banh in dấu xuống đất . Cậu đang suy nghĩ gì đó  , suy nghĩ gì đó một cách sâu xa. 

Thầm thoát vài phút mà mồ hôi đã đầm trên trán Cậu.  Ngồi tung bang lên rồi đỡ lấy,  tung lên rồi lại đỡ. 

Mẹ cậu luôn là niềm tự hào của Cậu.  Cuộc sống Cậu như chỉ tóm tắt ở người mẹ đang nằm bệnh nặng kia, còn người cha ngày ngày đi công tác có khi còn đang vui vẻ bên tình nhân nào đó thực Cậu không để tâm tới.  Vì Ba mà Mẹ cậu bỏ đi ước mơ thực hiện Trận Đấu Trung Kết Quốc Gia.  Giờ đây Cậu phải thực hiện nó, Phải ra bằng được sân vận động Hàn Quốc và Bùng nổ ở đó. 

Sáng hôm sau,  nhìn thấy bóng dáng Jung Kook với thân hình dán băng gâu đầu.  Bọn Do-Huyng cười lấy tiếng vang lên,  chúng lại như mọi khi tiến tới chỗ cậu bắt đầu đùa nhau .

- Nhìn tên thảm hại hôm qua bị tụt quần kia

- ghê tởm. 

Chúng hêt lời nói Cậu một cách bẩn thủi thì lại lấy những hành động tối qua nói với nhau.

Trong lòng tức không thôi nhưng Cậu cũng chỉ biết im lặng cho qua.  Nhìn ra cửa sổ thấy Tae-Huyng cũng vừa tới Trường.  Cậu thở một tiếng. 

- JEON.. JUNG.... KOOK...

Tiếng Do-Huynh vang lên làm cậu giật thót mình.  Cậu ra nhảy lên túm lấy vai cậu ấn mạnh xuống khiến Cậu ngã xuống. 

- Ây... Đứng sao cho cẩn thận chứ? 

- Tránh xa tôi ra đi. 

Cậu vừa cất tiếng liền bị Cậu ta đá mạnh vào chân đau như bị gãy xương vậy. 

- Ây zô... Mình xin lỗi lỡ chân. 

Cậu ta ngồi tựa vào ghế của cậu  , cầm quyển sách lên xé từng trang sách ra.  Nhìn vậy Cậu đâm hoảng dành lại quyển sách nhưng lại bị đám bạn của Do-Huynh cản lại . Bất lực nhìn tất cả các trang sách bị xé đi không thuơng tiếc.

- Ưm.. Hmmm.. Quyển này là sách toán. 

- Do-Huynh.. Xin cậu đấy.. Đó là quyển toán của Mình. 

- quyển toán. Chả phải Jung Kook thích Toán sao?  Ưm.. Hmmm...

Cậu ta xé lấy một trang sách. Cậu như đứt dây thần kinh, từng trang sách cậu tâm huyết ghi lại kiến thức. 

- Làm ơn đi Do-Huynh.. Xin cậu...

- Lại đây

Nghe vậy, tuy có chút lạ nhưng cậu cũng tiến tới nhưng lại bị Đám bạn của Do-Huynh đá vào bắp chân bắt khụy xuống bò tới. 

- Bò. 

Cậu đành nuốt đắng ngậm cay bò như con chó tới chân Cậu ta.  Mặt không tài nào có thể ngưởng lên được nữa , sự xấu hổ tột cùng.  Cả tá người trong lớp đangs nhìn cậu với ánh mặt khinh thường  , chúng cười Cậu không ngừng khiến cho sự tủi nhục càng lên cao.

Cậu ta vứt quyển sách xuống,  cầm lấy cốc nước đổ trào xuống quyển sách ướt đẫm kia. Jung Kook nhìn mà xót liền dùng tay cầm lấy quyển sách tránh nước ai ngờ lại bị Do-Huynh nhân cơ hội dẫm chân lên tau cậu ghì mạnh xuống. 

Đau tới tê tái từng đầu ngón tay,  Cậu mím chặt môi không phát ra tiếng mặc cho Cậu ta ra sức khiến tay cậu đỏ lên không thôi. 

Nhấc chân lên,  bàn tay run rẩy của Jung Kook đỏ ửng lên đau không ngừng,  Cậu cầm lấy quyển sách giữ vào trong lòng.  Tiếng cười trêu chọc của Do-Huynh cứ mãi vang lên trong đầu Cậu,  đáng sợ.. Đáng sợ.

Từ sau cửa kính của lớp,  bóng dáng quen thuộc.  Tae-Hyung chỉ biết im lặng đứng nhìn cho tới khi màn bắt nạt hạ xuống Anh mới quay mình trở về lớp.  Đột nhiên nụ cười lạ thường nhếch lên đôi môi Anh. 

Dù sao việc bắt nạt cũng diễn ra với sự thỏa mãn của mấy con người kia,  Jung Kook tranh thủ chạy tới căn - tin mua lấy cái bánh mì vụng lấy chạy ra sân thượng một mình nhâm nhi bánh với chai nước. 

- Hình như Tuần sau có Cuộc Thi điền kinh của Trường.  À mà hình như năm nay có trận giao hữu của Đội bóng rổ Trường với Trường nào ấy nhỉ.  Chậc... CLB nào cũng đông vui quá trừ cái CLB bóng chuyền chả động thái gì. 

Nói vậy Chứ Cậu cũng không rõ CLB Bóng Chuyền có cuộc thi nào không  , thấm thoát trôi qua cái bánh mì cậu cũng ăn xong hết. 

" Tinh " Tiếng tin nhắn hiện lên.  Jung Kook mở ra nhìn thì là của Tae-Huyng. 

" Tới Sân vận động Nam đi"

- chưa gì đã phải tới đó rồi?  Tính làm gì vậy chứ. 

Uống nửa chai nước.  Cậu vụt mình  nhanh tới sân Vận động Nam. 

Tới cửa,  Jung Kook chậm chững bước đi tới.  Đưa cái đầu ngó ngó tới nhìn xung quanh không ngừng. 

Bên trong tiếng đập bóng vang lên,  hơn 10 người đang ở đó đập luyện như những vận động viên chuyên nghiệp.  Cậu ngó vào rồi lại nhìn điện thoại. 

- Jung Kook

- ư....

Tae-Hyung gọi lấy vang tiếng khiến cả sân vận động rõi theo,  Anh chạy lại chỗ Cậu.

- Tới muộn. 

- tôi mới chạy từ khu nhất sang đó.

Đám người kia chạy lại.  Cái anh chàng cao cao kia đi tới nhìn Tae-Huyng rồi nhìn Cậu ,quan sát cặn kẽ. 

- Ai Đây Tae-Huyng?

- Ể?  Lùn Lùn...

Jimin bĩu môi nhìn Cậu  . Chưa gì đã gắn mác " Lùn Lùn " , Jung Kook cau cả hai cái mày như chạm vào nhau.  Lên mặt nói to như tát vào má Jimin. 

- Tui Hổng có LÙN  nha.... Có Cậu mới Lùn ý.

- Ê ranh con.... Nói ai Lùn Hả? 

- Cậu chứ ai!!!!!!!!

Chưa gì đã xảy ra tranh cãi hai người.  Thật ồn ào, Nam Joon dạt hai người ra xa nhau ra. 

- bớt ồn lại. 

Yoon Gi lúc này mới đi tới,  nhìn quyển sách một chút rồi nhìn cậu cất tiếng. 

- Em là Jeon Jung Kook Năm nhất 1-3 đúng không? 

- Dạ

- Ồ vậy Đấu với Seok Jin để vô CLB nha. 

- 1 - 1 ạ? 

- Đúng rồi nếu em qua được Lá Chắn của Seok Jin. 

Jung Kook ngớ mình nhìn sang Tae-Hyung.  Cậu không hiểu sao tự nhiên mình lại phải thi đấu như vậy nhưng người ta yêu cầu thì thôi. 

Lúc này một anh chàng cao To đi tới,  Nhìn cái chiều cao thì cậu phải ngước lên mới khuôn mặt anh ta. 

Nụ cười anh tỏa nắng nhưng sắc mặt thì lại như khiêu khích nhau vậy.  Đưa lấy bàn tay ra.

- Chào em..

- Atou.... Dạ.. Dạ Em chào anh. 

Cậu bắt tay lấy Anh ta, " ấm quá!!! " Lòng bàn tay Anh ta như tỏa nhiệt ra vậy ấm tới lạ,  hình như vừa luyện tập. 

- Anh là Kim Seok Jin - Năm ba - Middle blockers ( Tay Chắn Giữa  ) của CLB

- A... Atou... Dạ em là Jeon Jung Kook - Năm nhất - Muốn làm Outside Hitter  ạ. 

- Với chiều cao này ?

- Jin-Huynh  chắn chết bà nó đi. , thứ lùn lại còn tham. 

Jimin quát lên,  cái này đúng khiến Jung Kook điên tiết dù bị bắt nạt trên lớp Nhưng cứ ai động tới chiều cao của Cậu là cậu sắn tay cầm dép vả thẳng mặt đứa đó. 

- Mọi người bớt ồn lại trước hết đấu 2-2 đi. 

- Em thích ý kiến à Tae-Hyung  ? - Ho-Seok cứng mặt nói lại. 

- Em cũng muốn đấu với Anh Nam Joon nữa nên nghĩ đây là cơ hội. 

- Anh ý hả ? - Nam Joon chỉ vào bản thân. 

- Thôi được 2-2 ...Tae-Hyung với Jung Kook một đội và Nam-Joon với Seok Jin một đội. 

Jung Kook nhìn hai Anh năm Ba to lớn như quái vật khổng lồ đang nhìn xuống cậu kia.  Cái lạnh sống lưng tuôn ra , không còn đường lui rồi. 

- Mọi người giới thiệu được không ạ? 

- À được Anh là Min Yoon Gi - Quản Lý CLB  , Park Jimin - Libero ( Năm hai)  , Jung Ho-Seok - Outside hitters ( Năm Hai)  Kim Seok Jin -Middle blockers (năm ba)  Kim Tae-Hyung - Chuyền hai ( Năm hai)  và Kim Nam Joon - Middle Hitter vừa là Đội Trưởng. 

Yoon Gi giới thiệu từng người và Cậu cũng nắm rõ nhưng tại sao Đội Trưởng là của người khác. 

- Ơ em tưởng Kim Tae-Hyung là đội trưởng? 

- Em tin lời nó?  Nó =.= xạo đó. 

Đôi mắt ngước nhìn sang Tae-Hyung khiến anh lạnh gáy quay đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top