Chap 2
Một ngày mới. Một ngày đầy sự u tối trong cái lớp lúc nào cũng ngập tiếng cười trêu chọc nhau.
Nhìn thấy Do-Huynh hôm nay mang tới cái kẹp tóc màu hồng thì cậu không còn nghi ngờ ai là nạn nhâm nữa rồi. Chưa kịp vô ghế ngồi thì Cậu ra đã đạp cậu ngã xuống đất, ngồi lên người Cậu kẹp nhưngc chiếc kẹp màu hồng đó lên đầu Cậu.
- Thật sự rất đẹp và hợp với Cậu đó Jung Kook à
Ở nhà luôn mang nụ cười ở đây tôi lại đem sự im lặng. Cậu cúi mặt xuống đứng dậy đi lên ghế ngồi cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn nhưng bên trong là sự tổn thương bản thân.
Phản kháng là điều không thể vì Cậu ta sẽ đánh cậu nhừ tử,mách thầy cô điều đó khiến cậu đi luôn chứ đừng nói là Đi mách. Tốt nhất cậu không làm bất cứ điều gì và hơn nữa ,cậu nên để họ chơi chán rồi sẽ ngừng lại thôi.
Mở vở ra lại bị Do- Huynh lấy nước đổ vào ướt tới mức lật giấy vở liền bị rách luôn. Thực sự không thể chịu nổi bọn họ được nữa.
Jung Kook đập mạnh xuống bàn, cậu tức tối khiến cho Do-Huynh cùng đám bạn của Cậu ta đờ người ra. Jung Kook tức tốc rời khỏi ngay lớp học.
Cứ ngỡ sự tức giận của Cậu sẽ khiến bọn họ nhận ra sự quá đáng của bản thân mình mà hình như là không. Cậu ta đang cười lấy nụ cười mạn rợ như muốn giết chết Jung Kook vậy, bạn của Cậu ta nhìn vậy cũng sợ lấy theo nhưng chúng biết chuẩn bị một màn bi đát chuẩn bị xảy ra.
Cậu đi ra sau sân sau, nhìn học sinh điền kinh đang chuẩn bị chạy mà cậu lùi mình đi. Lùi chưa được năm bước liền pha phải cái gì đó đằng sau khiến cậu ngạc nhiên.
Quay lại thì ra là Anh. Anh tay cầm trái banh, mặc áo đồng phục của CLB.
- À.. Xin chào.
-Ừm ? Giờ không phải là giờ ăn trưa sao. Sao còn không tới nhà ăn.
- Tôi không muốn tới đó.
- Tại sao không ? Lần trước tôi đã cướp chai nước của cậu giờ tôi sẽ mua lại cho Cậu Chai khác.
- Không ngờ người như Cậu cũng ăn trộm đó.
- Do lúc đó tôi hết tiền mua nước nghĩ Cậu là Năm nhất nên nghĩ là chắc cũng không sao?
- Năm nhất ? Tôi bằng cậu đó hiểu không.
- Dù sao tôi cũng vừa tập xong. Nhanh nhanh đi mua cho tôi hộp cơm.
- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Vì sao? Vì tôi sắp đói tới chết rồi.
Không lời không nói một lý do, chúng tôi cũng đâu phải bạn thân mắc mớ gì tôi phải nghe Cậu ta. Và cuối cùng tôi vấn mua dù biết thâm tâm không muốn chút nào.
- Tôi đã tự nói bản thân là không mua nhưng tại sao tôi lại mua.
- Đó là vì tâm cậu đang nói cậu nói sai nên hành động nó đi ngược đó.
Anh ta chả bận tâm là ví cậu đã hết nhãn tiền, lại còn đòi thêm tiền mua nước nữa đúng là quá đáng. Cậu dọa lấy bằng ánh mắt đáng sợ.
- tôi sẽ đi mua nước cậu tìm chỗ ngồi nha.
- Vâng...
Tiếng " vâng " như muốn quát thằng vô mặt Anh ta. Cậu bê lấy khay cơm của mình vừa kịp ngồi xuống một chỗ trống thì ngay lập tức mấy đứa bạn của Do-Huynh bao quanh ngồi chơi quanh lấy cậu. Tiếp đó là Do-Huynh. Cậu ta lặng lẽ tựa tay vào vai Cậu ấn mạnh khiến người cậu ủy xuống.
- Ayza.... Jung Kook dám ăn một mình ư ? Sao không rủ bọn này ăn cùng vậy?
Cậu chả nói lấy tiếng nào cả. Nhìn bọn họ một lượt gương mặt ai lấy cũng nham hiểm lấy nụ cười nhất là Do-Huynh. Cậu ta cười như kiểu một con thú thích thú nhìn con mồi của mình đang bị cấu xé vậy. .
- im lặng dữ, bọn mày làm Cậu ta sợ rồi đó.
Tiếng cười phá lên rồi lại đứt đoạn. Cậu ta mở chai sữa ra đổ thẳng vào khay cơm của cậu.
- Thật đúng Jung Kook là một con người ngọt ngào nên cái gì cũng phải ngọt ngào nhỉ.
- Các... Cậu dừng lại đi....
- hả gì cơ???
Cậu cố gằng giọng lên, nói ra sự phản kháng nhưng hình như tất cả đều ở lại với sự trêu đùa của Cậu ta.
Luôn miệng thúc giúc cậu ăn cái khay cơm đầy sữa. Cậu không thể ăn cơm với sữa được cái đó còn không ăn nổi.
- Tôi không ăn...
- gì cơ?
- Cậu ta không ăn kìa Do-Huynh.
- Đúng là.. Mời ăn mà cũng không ăn cứ thích dùng phương pháp mạnh.
Đưa bàn tay thau tóm lấy đầu Cậu, hắn dí mạnh đầu cậu xuống khay cơm miệng cười khanh khách. Cậu như bị bịt lại sữa ọc vào mũi khó thở vừa được thả ra liền ho sặc sụa.
- Haha.... Nhìn Jung Kook ăn ngon lành chưa lành..
- Do-Huynh giỏi lắm.
Tụi nó đập tay nhau thành công kế hoạch , niềm vui của chúng như những đứa trẻ lên ba vậy.
- Dừng lại đi.
-Do-Huynh hình như vẫn chưa ăn lo nhỉ...
Cậu ta lại lần nữa dí mạnh đầu cậu xuống khay cơm kia. Sữa cứ sốc thẳng vào mũi cậu khó thở cực kì. Cậu vùng vẫy nhưng lại không làm được vì bạn Cậu ta đã giữ lấy Cậu.
Túm mạnh tóc kéo cậu lên, khuon mặt nhớp nháp sữa cơm lẫn lộn. Jung Kook ho lên sặc lấy sữa từ miệng ra thở hổn hển. Không khác gì tra tấn con người cả.
- Tao mà còn thấy thái độ của mày như sáng nay thì coi chừng, cái bể hút bồn Cầu là mày đó.
- Mày nói ai là Bể Hút Bồn Cầu vậy Do-Huynh?
Vừa cất giọng hỏi, Cậu ta cau mày quanh lại thì như bị dọa. Gương mắt tối sầm, mắt thì như thú hoang cắn xé con mồi phía trước vậy.
Anh giương đôi mắt nhìn xuống, hâm dọa lấy Do-Huynh một phe mất hồn.
- Tae-Hyung ?
- Ô la.... Có vẻ như 100 lần Đập Bóng chưa đủ với Mày nhỉ? Hay muốn thêm 200 lần Đỡ Bóng đây.
Cậu ta lập tức sợ ngay như một con rùa rụt cổ, miệng cười nói như mình chả làm gì cả.
- Cũng là Hàng Ghế Dự bị thì sao phải luyện Tập như đội hình chính? Có phải khắt khe quá không.
- CLB không cần một đứa lười. Nếu Mày không làm được thì đừng vô CLB hiểu chưa.
- Được rồi, sau giờ học tớ sẽ tới nhận Phạt. Đúng là quạ đen.
Cậu Ta bỏ đi ngay cùng đồng bọn, vậy là thoát kiếp rồi.
Nhìn thấy không động đầu, thức ăn bị bọn họ làm cho không còn có thể ăn được nữa. Đặt khay thức ăn của mình xuống dưới bàn đẩy qua bên Jung Kook, Anh cất tiếng.
- Ăn đi rồi sau sang Phòng thể chất.
- Tôi có nói mình tham gia CLB?
- Do-Huynh hiện tại đang là Dự bị?
- cậu muốn tôi qua đó chỉ để trả thù ? Nếu tôi vô đội hình chính thức sẽ khiến Do-Huyng ghen ăn tức ở?
- Do-Huyng đam mê bóng Chuyền nhưng cậu ta lại không có kĩ năng đó.
- Tôi sẽ không tham gia CLB đâu nên đừng mang thêm lý do gì nữa .
- Junh Kook? Trước khi nói thì nên suy nghĩ kĩ lại.
- Được rồi, tôi sẽ về lớp trước. Tối nay giúp tôi cho Mẹ tôi uống thuốc.
- Cậu không về nhà à?
- Tôi sẽ về khá muộn vì bận học thêm.
Khước từ lời Anh. Cậu quay đi bỏ Anh ngồi mình suy nghĩ , nhìn Cậu đi vậy thực không tâm. Cậu bị bắt nạt tơi vậy nhưng Anh lại không giúp mà lại còn ép Cậu vào CLB.
Trời lại ngả vàng xuống,vàng đỏ chiếu rọi vô nhà thể chất.
Tae-Hyung đỡ lấy bóng , dùng lực ngón tay chuyền Bóng bay ra sau đầu. Liền lập tức quả bóng đập xuống chai nước không. Vậy là trúng điểm.
- Vậy là được rồi Tae-Huyng.
Park Jimin ( Năm nhất Libero của Đội) cầm lấy quả bóng hơi chút kiệt sức. Lóng ngóng rơi quả banh xuống hay tay chống hai bên hông.
- Mày tính giết luôn tao hay gì ?
- Đâu có?
- Đú má ..tập vừa phải thôi tao chuyền cho mày hơi bị nhiều rồi đó.
- vậy thôi dù sao tao cũng có việc rồi.
- Ể?
Tae-Hyung cầm lấy balo đeo lên vai rồi thản nhiên đi ra khỏi Nhà Thể Chất.
Chưa kịp nói năng gì đã bỏ đi, Jimin tức giận cũng chả làm được gì ném thẳng banh vào tường trút giận.
- Này? Banh nó cũng biết đâu chứ?
- Nó đau thì đi mà xót cho trái banh? Chả hiểu sao độ này Tae-Huyng về sớm thế chả lẽ có bạn gái rồi?
- Tae-Hyung còn bận phụ mẹ? Nghe nói hình như có người bị ốm. Nên Cậu ý phải đi giúp việc nhà người khác bù cho mẹ.
- Thật là....
Min Yoon Gi ( Năm ba - quản lý CLB) . Cầm lấy tờ giấy nhìn xét qua một lần không có gì mới lạ, Anh đưa cho Jimin tờ giấy mình đang chú ý.
- Hình như Tae-Huyng muốn đưa người này vô CLB.
- ít nhất Cậu ta phải hỏi ý Đội Trưởng chứ? Ai cho vào.... Hay miệng lại nói mình là đội trưởng nọ kia chứ gì.
- Anh thấy người này cũng được, nghe Tae-Hyung khen đâu cậu ta Có tài năng.
Jimin Cầm tờ giấy lên nhìn, cậu phát hoảng lên hoang mang các kiểu với cái dòng chữ.
- Gì? Cao M7 làm Outside Hitter..có phải thấp quá không? Tên đó bị sản hay gì mà muốn đưa một bé lùn vào?
- Thì cứ tin tưởng Tae-Hyung đi nhỡ đâu lại là Thiên Tài thì sao.
-đành vậy....
Cứ thế trôi đi thời gian cư thế trôi đi, trời đã tối mà Jung Kook vấn chưa về khiến Anh có phần lo lắng chút. Nhìn đồng hồ đang rơi vào 8h, Anh đi vào phòng của Mẹ Cậu. Tay cầm khay thuốc tiến tới.
- Jung Kook về chưa cháu.
- Dạ chưa...
- sao nay về muộn vậy có phải lại bị bắt nạt hay không hay bị cô giáo phạt ở lại.
- Jung Kook có nói là Cậu ý đi học thêm ạ? Nên cô đừng Lo.
- Học Thêm ? Thằng bé có tham gia lớp học thêm Nào đâu?
- Dạ.
Như bàng hoàng, Anh im lặng suy tính lấy. Jung Kook không học thêm thì đi đâu , thoáng suy nghĩ hình ảnh trưa nay hiện ra. Biết chắc Jung Kook sẽ ra sao, Anh bình thản cất khay thuốc.
- Cháu biết Jung Kook đâu rồi để cháu đi đón Cậu ý.
- Nhờ cháu.
Vừa cất tiếng , Anh lặng thing đi ra khỏi căn phòng. Một đà lấy sức chạy một mạch tới Trường không chút do dự.
Trường đã tối nhưng vẫn còn vài lớp học thêm nên vấn mở. Anh chạy dọc quanh xung quanh tìm nhưng nơi nhỏ tối nhất.
Cho tới khi Tae-Hyung dừng bước lại một nhà Kho. Lúc này Anh mới để ý tới chiếc giày nằm lăn lốc trên đất. Một linh cảm lạnh gáy cho anh thấy bên trong đó có người.
Tiến tới mở cánh cửa ra... Cảnh tượng... Cảnh tượng kinh hoàng khiến đờ cả người ra nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top