Chap 1
Seoul đông đúc người qua lại nhưng tại sao Tôi lại thấy cô đơn tới vậy.
Cũng là lần thứ 5 Tôi chuyển trường vì chuyện công việc của ba , ba thì luôn bận bề công việc lại vô tâm với gia đình. Mẹ thì là người quan tâm gia đình, mẹ bệnh nặng chỉ biết nằm im trên giường . Cuộc sống gia đình luôn vậy, luôn là sự im lặng .
Jeon Jung Kook ( 19 tuổi) sống nội tâm cam chịu, luôn im lặng dù ra sao. Tốt bụng, cậu luôn chịu sự im lặng của Ba mình và yêu thương lấy người mẹ của Mình. Đôi mắt cậu luôn chứa lấy lỗi buồn tuyệt vọng không bao giờ chấm dứt cả.
Như bao ngày cậu luôn đeo chiếc Balo đen cũ kĩ tới Trường, bước chân cậu luôn chậm rãi khi bước tới cánh cửa của lớp. Đưa tay kéo cánh cửa ra thì liền thấy một đám con trai mặt khó chịu đang ngồi ở bàn cậu, chúng thấy Cậu như nở lấy nụ cười của mấy tên biến thái.
- Jung Kook tới rồi nek?
- Ỏ? Nay tới muộn zợ. Tính trốn bọn này à?
Jung Kook chậm chân bước vào, cậu rụt mình như con rùa yếu ớt lại. Tay đóng cánh cửa lớp rồi mới tới chỗ bàn học. Bọn chúng nhướng lấy chỗ cậu ngồi, nhìn cậu ngồi xuống thong thả mới bấu vai bấu cổ nói nhỏ nhẹ.
- Jung Kook.. Mình đói quá? Liệu cậu có thể cho tụi này ít tiền không?
- Dong-Huyng... Mình không có tiền đâu
- sao lại không? Nghe nói thằng Ba cậu giàu lắm mà. Cậu tính giấu hả..
- Nhưng.. Mình chỉ có đủ tiền ăn buổi trưa này thôi.... Thực sự xin các cậu.
- Xin?? Jung Kook sao lại xin bọn tớ vậy .Đáng lẽ chúng tớ đang xin tiền cậu chứ?
Bọn chúng như những kẻ điên phá lên cười, tên Dong-Huyng túm lấy cổ áo cậu nhấc lên khiến Cậu ngạc nhiên. Hắn mạnh tay cầm cổ áo cậu ấn cậu vào tường vang tiếng rầm lấy.
- Tính nói chuyện kiểu đó với tao nữa hả? Mày nghĩ mày là ai?
- không có...
- Tao nên dạy mày lại nhỉ? Một con chó không nghe lời chủ.
Chuyện này không phải diễn ra ngày 1 ngày 2 mà là ngày nào cũng diễn ra. Chỉ là sự chịu đựng mà Cậu luôn im lặng dưới những bạo lực học đường đó. Gương mặt lúc nào cũng toàn vết tím bầm , quần áo thì bị bọn họ làm cho xô xệch.
Luôn là sự cúi đầu im bật giữa những tiếng ồn của căn tin, học sinh xếp hàng cầm khay thức ăn đứng đợi tới lược. Vì cậu đã mất tiền ăn trưa từ bọn kia mà giờ cậu chỉ biết chứa đầy lấy chiếc bụng rỗng bằng một trai nước lọc.
Vừa lấy chai nước ở máy bán nước tự động ra thì lại có người tới cầm lấy chai nước của cậu mà bỏ đi. Chưa kịp phản ứng gì thì đã mất phần ăn trưa duy nhất hôm nay.
- Anh... Anh gì đó... Ơi.... Đó là....
Dù có nói to tới đâu đi nữa thì anh ta vẫn không quay lại trả lấy cậu chai nước .
Bụng đói meo tới chai nước cũng bị lấy mất, cậu như cái xác không hồn lủi thủi đi lại vô lớp học. Ngồi xuống bàn của mình có chút mệt mỏi.
" ọc~~~ " tiếng dạ dày trống không vang lên, cậu chỉ còn cách ôm lấy bụng an ủi bản thân.
- Nhìn hôm nay, tối về sẽ có đồ ăn thôi...
Không ai biết trước được cái gì cả , cứ suy nghĩ im im sẽ có đồ ăn vào buổi tối nhưng ai ngờ tối hôm đó bác giúp việc lại nghỉ thế là thay vào đó là cậu con trai 19 tuổi của Bác ý. Và điều bất ngờ ở đây là cậu ta chính là người lấy chai nước của cấu trưa nay.
Cậu khá bất ngờ nhưng cũng suy nghĩ lại. Có một người hơn là không có , cậu lả tới mức bụng kêu to không thể nào kìm lại.
- Atou.... Cậu thay mẹ cậu?
- Ừm. Bà ý nói có việc có lẽ 2-3 tuần tới sẽ quay lại trong thời gian đó tôi sẽ thay.
Biết là Bác giúp việc rất quan tâm tới gia đình nhưng thực sự có cần thiết vậy không? Thôi dù sao Bác ý quan tâm là được dù sao Bác cũng là người bạn duy nhất của mẹ tôi nên chắc không muốn mẹ tôi phải bệnh nặng vậy còn lo cho tôi khi không có Bác ý ở đây.
- Tôi dẫn Cậu đi quanh để xem qua nhà tôi nha.
- Không cần đâu. Tôi đã từng tới đây nhiều lần. Và cũng rõ nhà rồi, cũng đã không sớm nên tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn.
- À vâng vậy làm phiền cậu.
Cậu ta đi không chút ngần ngại gì tiến thẳng vào nhà bếp. Chắc là biết rõ rồi hay là được Bác dẫn tới đây phụ nhiều lần nên vậy , rõ sao thì điều đó cũng không quan trọng .
Cậu đi tới cánh cửa đối diện với mình , khẽ mở ra thì nhìn thấy người mẹ bắp tay vẫn đang truyền nước. Nhịp tim vấn bình thường, không khí trong căn phòng đầy mùi thuốc.
Mở khẽ cánh cửa ra thì tột nhiên người mẹ cậu cất tiếng.
-Con về rồi à?
- mẹ? Dạ con vừa về...
- cậu bé tới rồi à ?
- À dạ , cậu ta đang chuẩn bị đồ ăn ạ. Mẹ đã khỏe hơn nhiều chưa?
Cậu vén rèm lên, bình mình đỏ hồng chiếu vào căn phòng khiến cho từ căn phòng âm u giờ thành tươi mát. Tâm trạng mẹ cậu cũng lên chút hứng thú.
- mẹ khỏe rồi , suốt ngày Phòng tối có chút ngột ngạt.
- con sợ nếu mở rèm thì trưa sẽ có nắng chiếu vào sẽ khá là khó chịu.
- mẹ biết rồi. Mà nè? Cậu ta có quen với ở đây không? Con không ra giúp gì à?
Cậu ngồi xuống bàn , thở lấy tiếng thở phào rồi nhẹ cười.
- Hình như là Bác ý cũng hay dẫn Cậu ta qua đây làm nên giờ cậu ta quen nhà mình rồi ạ. Mẹ từng lo nữa.
- cũng phải, độ trước mẹ cũng hay thấy Bác ý nói có đưa một người tới giúp nhưng mẹ lại không biết được mặt. Hóa là là con trai Bác ý.
- Dạ vâng...à mà mẹ đã uống thuốc chưa?
- Rồi giờ mẹ tự mình uống được.
- À vâng vậy con ra ngoài xem sao nha.
- ừm.
Cậu xoa bàn tay mẹ cậu vài lần rồi đi ra khỏi căn phòng đó. Đóng khẽ cánh cửa lại mà cậu thở phào một tiếng nhỏ nhẹ.
Tiến tới mở cánh cửa kính ra nhìn ra sân vườn hình như chưa có ai tưới nước cho hoa. Cậu đi tới cầm bình nước tưới từng chậu hoa một, từng một cái chăm chỉ.
Cho tới khi cậu để lại bình nước chỗ cũ liền phát hiện ra một trái banh dành cho bóng chuyền ở đó.
Nhớ lại hồi trước , mẹ cậu là Outside Hitter ( chủ Công) của một đội tuyển bóng chuyền nữ. Điều đó khiến cậu muốn như mẹ cậu. Muốn được nâng trái bóng lên và đập mạnh nó xuống. Mẹ cậu hay dành thời gian dạy cậu những kiến thức chủ yếu về Bóng Chuyền mặc dù cậu chả hiểu cái gì nhưng vì mẹ muốn nhìn thấy cậu trên TV nên cậu cũng không ngại ngần mà học nó.
Vậy mà... Tới khi lên Năm 2 của Cao Trung , cậu lại quên đi điều này. Quên đi cái lời hứa cũng như sự đam mê của cậu trong môn này.
- Cậu cũng thích Bóng Chuyền à?
- Hả..
Đột ngột xuất hiện không tiếng động, Anh suýt nữa thì làm cậu lên cơn đâu tim.
- Cậu ít nhất phải phát ra tiếng động chứ? Đi vậy. Khiến tôi đau tim đó.
- xin lỗi.
-mà sao cậu hỏi vậy?
- Tôi thắc mắc thôi.
- Tôi thích nhưng do việc học lấn áp và .... Dù sao tôi cũng đâu thể làm được gì?
- Tôi từng thấy rất nhiều tờ giấy xin vào CLB bóng chuyền của cậu. Cậu muốn làm Outside Hitter với M7?
- Hể? Sao cậu lại biết được điều đó. Cậu là quản lý bên đó à?
-Tôi là đội trưởng nên cũng biết , nhưng cậu quá thấp sao làm Outside Hitter ?
- Ai nói tôi có thể nhảy lên tới hơn 2 mét và sức tay của tôi đập khá mạnh? Mẹ tôi là Outside Hitter Quốc Gia đó, mẹ nhận xét vậy là đúng hiểu chưa.
- Tôi là Người hâm mộ Mẹ Cậu sao tôi không biết điều đó, cậu đã 5-7 lần xin vào CLB thì giờ lại bỏ cuộc ư?
- Xin mãi vẫn không vô tôi nản? Chỉ vì chiều cao của tôi mà bị vậy. CLB cũng khá nhiều người xin vào nữa sợ dư thừa. Mà nhìn cậu chắc Cậu làm Middle Blockers nhỉ.
- Tôi là Chuyền 2 ?
- Chuyền 2 ư? Woa.? Chuyền hai lại còn là Đội Trưởng của CLB thú vị nhỉ.
Cậu đập mạnh quả banh vào tưởng nảy lên rồi lại chụm lấy. Quả thực từ khi vào Cao Trung tới nay Cậu luôn xin vào CLB bóng chuyền vì muốn làm mẹ vui và hơn nữa Cậu cũng khao khát nhưng đợt bóng mình đập vào vang lên tiếng " Rầm " rất thích tai.
Anh cũng im lặng rồi quả banh bay tới chỗ anh. Một khoảng lặng bao trùm lấy, Anh đưa tay lên đỡ lấy vừa đúng nhịp chỗ Cậu.
Không chút chần chừ hay chờ đợt như sự phản ứng của cơ thể. Cậu nhảy lên với sức bật khác thường khiến Anh ngơ người ra nhìn.
Bàn tay như một cánh chim, ngón tay dính lấy tạo ra cánh chim chắc chắn . Jung Kook đập mạnh vào quả bóng.
Một cú Spike mạnh tới mức lõm hẳn một vệt bóng trên sân đất cỏ.
Anh ngớ người nhìn con người vừa tạo ra điệu kì lạ kia. Như một con quái vật dùng cánh tay thép của nó đập vào quả bóng ặ ngay điểm.
- Tuyệt.... Ăn một điểm.
Tại sao? Tại sao giờ Anh lại nhận ra điều này. Một Outside Hitter tuyệt vời như vậy tại sao lại bị bỏ lại chứ.
- Đẹp lắm.
- ha... Đó là điều tương nhiên. Cú đập quá tuyệt vời.
-Tại sao cậu không đăng kí lại và tham gia CLB.
- Tôi ư?
-ừm? Tôi thấy cậu làm Outside Hitter được đó.
- Cậu chắc chứ? Tôi sẽ được vào CLB?
- Được nhưng đầu tiên cậu phải làm đánh bại hai lá chắn của CLB đã.
Jung Kook mở cánh cửa ra. Cậu thoáng nghĩ một điều gì đó nhưng lại quay đi, nhìn Anh. Cậu thấy Anh như đang cái Camera quát sát Cậu không ngừng nghỉ.
- Tôi nghĩ rằng đam mê nên để đó là Đam mê hơn là thực hiện nó.
- Tôi sẽ coi như cậu chưa trả lời.
Anh mở cánh cửa khác đi vào trong nhà. Mặc Cậu đang đứng im gương mặt biến sắc tối lại.
Tối hôm đó diễn ra như những buổi tối bình thường khác, nhưng tại sao lời nói của Anh lại làm cậu bận tâm tới vậy.
Đam mê chỉ là Đam mê, CLB chỉ là CLB . Dù sao mình có vào cũng không thể nào vô cũng đâu thể vào đội hình chính chỉ làm dự bị hay chạy việc thì còn gì là Đam Mê.
Nhìn lên Poster hình Cầu thủ Bóng Chuyền cậu yêu thích ,thực sự cái khao khát được chạm vào sân gỗ trơn với những nhịp thở ướt đẫm mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top