Yêu nhau từ thuở nào

Từ ngày thấy cảnh đó cậu lạnh lùng với anh hẳn, không còn đùa giỡn hay giận dỗi với anh nữa. Dạo này Taehyung cũng chẳng sai cậu đi làm việc vặt nữa, ngoài giờ học trên lớp thì cậu chả thấy bóng dáng anh ở đâu. Cậu tự nhủ rằng "thôi kệ đi, như vậy thì sẽ không có ai làm phiền nữa".

Cho đến một hôm, cũng chính là sinh nhật của cậu, cậu chả thân thiết với ai trong lớp nên chẳng có ai bắt chuyện cùng cậu, buồn chán và thất vọng nên cậu cứ nằm gục trên bàn mà chẳng quan tâm đến ai. Chính hôm nay trường cậu tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường nên mọi người đều bận tất bật và tất nhiên một hội trưởng như anh thì không thể ở yên một chỗ rồi. Buổi lễ được tổ chức vào buổi tối và dĩ nhiên tất cả các học sinh đều có đến tham gia. Họ có các tiết mục văn nghệ, và cuối cùng là tiệc buffet trong hội trường lớn và khiêu vũ. "Thôi thì không ai tổ chức sinh nhật cho mình thì tối nay mình đành đến cho có không khí thôi". Cậu thầm nghĩ.

Tối đó cậu diện một cái quần tây đen, áo sơ mi màu trắng có hoạ tiết hoa màu đỏ. Tự thấy bản thân mình ổn rồi cậu mới xuống nhà gọi người nhà đưa cậu lên trường. Cậu luôn tự ti trước nhan sắc của mình nhưng mà phải nói cậu là cực phẩm đáng yêu nha. Da trắng, môi đỏ hồng, thế nên bọn con gái hay nói rằng cậu chả có chút vẻ đẹp nam tính nào của con trai, chính vì thế mà cậu luôn tự ti về bản thân mình.

Vì đến trường hơi sớm nên chỉ có vài học sinh ở đó, cậu kiếm đại một chỗ ngồi xuống nhìn xung quanh. Đúng là câu lạc bộ thiết kế làm sân khấu hoành tráng thật. Trường của anh và cậu là một trường điểm của thành phố, hoặc là học thật giỏi hoặc là gia đình giàu có mới có thể vào được.

Học sinh vào sân khấu càng lúc càng nhiều, vì đây giống như là một buổi dạ hội lớn nên ai nấy đều ăn bận sang trọng. Cậu đang bấm điện thoại thì thấy có ai đó đi tới và ngồi xuống cạnh cậu, cậu quay sang nhìn cho rõ là ai thì đáy mắt hiện lên vài tia kinh ngạc. "Chẳng phải là học trưởng Kim của cậu hay sao?" Anh hôm nay cứ như là một người khác. Anh diện áo sơ mi trắng bên trong, áo vest bên ngoài, chiếc quần màu đen và đôi giầy màu đen sang trọng. Bên ngực trái là một ghim cài có biểu tượng V (victory), trong anh không khác gì các doanh nhân thành đạt mà cậu hay thấy trên báo đài. Anh ngồi xuống nở nụ cười với cậu

"Cậu đến đây lâu chưa?"

"Tôi cũng mới vừa đến thôi."

Sau hai câu thì không khí có phần hơi ngại ngùng, thế là cậu đành mở miệng hỏi tiếp

"Cậu đã làm xong hết tất cả rồi à? Sao bây giờ lại rãnh rỗi ngồi đây?"

"À phần còn lại là do câu lạc bộ múa và câu lạc bộ nhạc kịch đảm nhận, mọi chuyện của tôi coi như đã xong."

"Ờ ừm." Hai người lại bắt đầu im lặng.

Đúng 7 giờ một MC dễ thương bước ra từ bên cánh phải sân khấu. Chị ấy là hội trưởng của câu lạc bộ ca hát trong trường. Chị ấy tên là Kim Doyeon, chị nở nụ cười thân thiện và giới thiệu tiết mục đầu tiên của đêm. Sau đó ánh đèn tắt hẳn để lại sân khấu tối đen, chị lui vào trong và nhường sân khấu lại cho nhóm múa đầu.

Từng tiết mục trôi qua, mỗi tiết mục đều được đầu tư nghiêm túc. Tay của cậu đặt trên thanh chắn giữa hai ghế, đôi mắt to tròn chăm chú theo dõi từng tiết mục, quên luôn là có một Kim Taehyung ngồi bên cạnh. Phút chốc cậu cảm giác có sự ấm trên bàn tay, quay sang bên cạnh để xác nhận là ai thì thấy rất rõ bàn tay của anh đang bao trùm lên tay cậu. "Gì cơ? Sao lại nắm tay mình?" Cậu hơi nhích tay ra và nghĩ rằng chắc là ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng không, bàn tay anh nắm chặt hơn và anh quay sang nhìn cậu, sau đó lại kê sát vào tai cậu thì thầm một câu vừa đủ cho cậu nghe "cậu để yên một chút có được không?" Jungkook cảm thấy vào thời khắc đó ước gì cậu có thể đóng băng nhỉ? Chắc chắn bây giờ mặt cậu đã đỏ như tôm luộc rồi. "Lưu manh, lại dám nắm tay mình". Nói vậy thôi chứ Jungkook cũng chả có ý định rút tay ra đâu. Mà tay Taehyung nào có nằm im, thỉnh thoảng lại nắm hơi chặt tay cậu, lúc cậu nhìn qua thì thấy mắt anh rõ ràng là đang xem màn trình diễn mà. "Thật là khó hiểu."

Sau hơn 1 giờ đồng hồ thì các tiết mục cũng kết thúc, mọi người chuyển chỗ sang một hội trường khác để khiêu vũ và ăn uống tại đó. Anh tiếp tục nắm tay lôi kéo cậu đi cùng. Mỗi học sinh sẽ được tặng một sợi dây màu để đeo trên tay, anh quay sang hỏi cậu

"Cậu thích màu gì?"

"Màu gì cũng được."

"Ừm... vậy lấy màu tím nhé?"

"Vâng, tuỳ cậu."

Lấy xong hai chiếc vòng anh kéo nhẹ tay Jungkook lên rồi tự tay mình đeo chiếc vòng đó cho cậu, cậu nhanh tay lấy cái vòng còn lại trong túi anh rồi nói

"Để tôi mang cho cậu."

"Ừm..."

Anh nắm lấy cổ tay cậu dẫn cậu đến dãy đồ ăn rồi hỏi cậu thích ăn cái gì anh sẽ lấy cho cậu. Cậu nói vài món rồi lại đứng đó chờ anh. Không khí buổi tiệc có nhẹ nhàng ảm đạm, bài hát khiêu vũ được bật lên, các cặp đôi nắm tay nhau bước ra giữa sảnh để khiêu vũ. Ánh đèn mập mờ, khung cảnh đầy lãng mạn hiện ra trước mắt. Một số học sinh khác thì ngồi ở chỗ ghế, một số thì gắp thức ăn. Nói chung bữa tiệc này thật sự không đến nổi tệ a.

Đứng đợi hồi lâu không thấy anh trở lại, cậu bắt đầu hơi hoang mang, cậu đi xung quanh để tìm kiếm bóng dáng cao gầy bận bộ vest đen của anh. Mặc dù anh đã bảo cậu ở yên một chỗ vì hội trường rất rộng anh sợ sẽ lạc nhau. Nhưng Jungkook không yên tâm nên đi xung quanh kiếm, vừa thấy bóng lưng của anh cậu đã định lao tới nhưng gì thế kia? Có một cô gái xinh đẹp diện bộ đầm màu xanh xinh đẹp đang tiến tới chỗ anh, còn mang theo một hộp gì đó thật lớn đến trước mặt anh. Coi kìa, anh đang mỉm cười với chị ta còn ôm chị ta một cái, thật là bực bội chết đi được. "Gì mà đối xử tốt với mình chứ? Gì mà đi lấy đồ ăn cho mình? Gì mà nắm tay người ta? Giả dối, giả dối." Đã vậy cô gái mà cậu thấy không ai khác chính là cô gái mà lần trước cậu gặp, cái người mà xoa đầu Taehyung, còn Taehyung thì nở nụ cười như cún con.

Cậu tức giận đỏ mặt quay lưng đi thì cũng vừa lúc Taehyung quay qua, tự dưng chả hiểu sao Jungkook của anh lại nổi nóng đến vậy. "Thôi chết rồi, em ấy đang hiểu lầm". Anh quay sang nói với cô gái kế bên

"Chị ơi em ấy chắc hiểu lầm gì đó rồi, em phải đi ngay mới được."

Cô mỉm cười kèm theo cái nháy mắt

"Ừa, em đi nhanh đi, nhớ giải thích mọi chuyện cho rõ đó."

Taehyung chạy nhanh đi, miệng thì liên tục gọi tên "Jungkook ơi, Jungkookie ơi." Còn cậu thì cứ giả điếc lẫn vào đám đông biến mất. Taehyung mất dấu, trong giây phút mất mát đó anh không suy nghĩ mà lao lên sân khấu gần đó, giật lấy cái micro vừa thở hổn hển vừa nói

"Mọi người có mặt ở đây làm ơn giúp tôi một chuyện. Xin mọi người hãy tắt tất cả đèn trên vòng các bạn. Làm ơn hãy giúp mình, mình vừa mới lạc một người rất quan trọng..."

Sau khi nghe giọng nói quen thuộc của hội trường họ bắt đầu dừng lại. Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ tắt đèn của chiếc vòng, mọi người tò mò rằng người quan trọng của hội trưởng là ai.

Tất cả ánh đèn đã tắt nhường lại cho bóng đêm. Giữa cái bóng tối đen như mực ấy lại hiện ra một cái vòng màu tím đang khó khăn di chuyển giữa biển người. Taehyung nở nụ cười như có như không, chớp lấy thời cơ mà lao nhanh xuống biển người tìm kiếm cái bóng dáng của cậu. Mọi người đều dạt sang hai bên nhường lại lối đi cho hội trưởng đang hấp tấp vội vã. Con đường đến bên cậu vì thế mà dễ dàng hơn, chẳng mấy chốc anh đã bắt kịp cậu, anh vươn tay ra nắm lấy bả vai của cậu, quay người của cậu lại rồi ôm thật chặt. Nói như thế nào nhỉ? Anh đã từng mơ ước ôm lấy cái cơ thể ấm áp này vào lòng biết bao nhiêu lần. Cuối cùng anh cũng làm được. Nhưng bởi vì cậu đang nóng giận, chưa kịp hoàn hồn vì bị ai đó bắt lấy bả vai thì đã bị người đó ôm trọn. Sau khi xác định đó là anh thì cậu càng điên tiết vùng vẫy ra. Mọi người xung quanh chứng kiến một màn vừa tình cảm lại vừa lộn xộn thế kia mà chẳng hiểu cái gì đang xảy ra. Họ cũng thắc mắc là hội trưởng đang ôm ai, vì tối quá nên không ai xác định được. Taehyung bắt lấy thời cơ nắm tay cậu lôi nhanh ra ngoài trước khi ánh đèn trở lại. Anh cũng không quên mang theo cái hộp mà mình vừa đặt xuống đất lúc nãy.

Ra khỏi cánh cửa hội trường là khuôn viên xinh đẹp của trường. Cậu cố hất cánh tay đang nắm chặt cổ tay mình ra, miệng bực tức hỏi

"Cậu làm cái trò..."

Lời chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Taehyung bịt kín bằng một nụ hôn phớt nhẹ qua môi. Anh còn lưu manh mỉm cười nhìn cậu

"Sao cậu lại hôn tớ?"

"Tại vì tớ thích cậu."

"Nói dối, cậu là kẻ nói dối không biết ngượng."

Anh kéo tay cậu lại gần, đặt cánh tay còn lại lên eo cậu, cả cái cằm cũng được đặt trên vai người đối diện thì thầm

"Không, là tớ nói thật."

Jungkook nất nhẹ nơi cổ họng, tại sao người mình thích nói thích mình mà chính bản thân mình lại cảm thấy không an tâm vậy?

"Chẳng phải cậu đã có có bạn gái rồi sao?

Nhịn hồi lâu cậu mới lên tiếng hỏi anh. Anh buông cậu ra, hai tay di chuyển lên bả vai của cậu, ánh nhìn hiện lên chút khó hiểu

"Gì cơ? Tớ có bạn gái khi nào?"

Jungkook ấm ức đỏ mặt, bây giờ mà còn định giấu nữa cơ?

"Chẳng phải là cô gái đã xoa đầu cậu ở phòng họp sao? Rồi cô ấy còn xuất hiện ở bữa tiệc hôm nay nữa, còn tặng quà cho cậu, chẳng phải là cái hộp được cậu mang theo nãy giờ sao?"

Nói rồi cậu chỉ tay xuống hộp quà nằm ngay ngắn dưới đất. Taehyung chỉ biết cười khổ, trời ạ, là quà tặng cho cậu đấy tên ngốc.

"Vậy trả lời hôm nay cho tớ biết hôm nay là ngày gì?"

"Ngày 1 tháng 9, thì sao chứ?"

"Món quà này là cho cậu, đồ ngốc. Hôm nay không phải là sinh nhật cậu sao?"

Nói rồi Taehyung lấy hộp quà đưa cho cậu.

"Để tớ nói cho cậu hiểu, cô gái ấy là chị họ của tớ, đương nhiên là cả hai chẳng có quan hệ yêu đương gì rồi."

Cậu còn nghi ngờ hỏi

"Vậy hộp quà này sau ở chỗ chị ấy?"

"Thật ra hôm nay tớ có đến nhà chị ấy để học cách làm món bánh cậu thích. Sau đó tớ lại phải chạy về nhà chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay và quên mất hộp bánh. Cho nên lúc nãy chị ấy mang tới cho mình."

"Cậu nói thích tớ vậy tại sao còn bắt tớ làm tên sai vặt cho cậu? Còn bắt nạt tớ."

"Ơ mình xin lỗi, mình chỉ muốn làm cậu chú ý, đã làm cậu chịu khổ, mình thật sự rất xin lỗi."

Anh nắm tay cậu rồi mở cái hộp cậu đang giữ trên tay ra, bên trong là một hộp chất đầy churro mà cậu thích, còn có mấy cái bánh cupcake bé bé xinh xinh nằm ngay ngắn trong hộp. Cậu nghẹn ngào nhìn anh với ánh mắt như trẻ thơ được cho quà,

"Sao... sao cậu biết tớ thích churro?"

"Thật sự thì tớ đã biết cậu từ những năm cấp hai cơ, lúc đó chúng ta học chung lớp và rất ít trò chuyện với nhau. Sau đó thì cậu đã chuyển trường vào học kỳ hai của lớp 8, tớ thật sự rất vui khi cậu một lần nữa trở về. Còn chuyện tớ biết cậu thích churro vì mỗi lần nhìn thấy nó là cậu sáng cả mắt lên." Anh nói đến đây thì cười tít mắt nhìn cậu.

"Tớ để ý cậu hay mua churro ở những cửa hàng cạnh trường, tớ cũng đã để ý từ khi đó. Tớ còn để ý cái cách cậu vui vẻ ăn cái churro mà cậu thích rồi cười vui vẻ nữa."

"Cậu ăn đi này, vẫn còn ấm đấy." Anh cười cười lấy cái bánh trong hộp ra đưa cho cậu.

"Thật ra cái hộp bánh mà cậu vụng lần trước là do chính tớ sắp đặt đấy, không ngờ cậu nhìn hiền lành ít nói vậy mà rất tham ăn ha?"

Cậu đang đưa cái bánh lên đến miệng định cắn thì nghe anh nói còn cười ha hả nữa kìa. Cậu giận đỏ mặt liếc liếc anh, anh quay sang nắm tay cái tay còn lại của cậu rồi nói

"Tớ đùa thôi, cậu lúc nào cũng đáng yêu cả."

"..."

"Ăn đi nè, đừng giận mình nha."

"..."

"Sao cậu im lặng nhìn tớ hoài vậy? Tớ xin lỗi mà."

"Cậu có để yên cho mình nói không? Cậu cứ nói liên tục sao tớ chịu nổi?"

"A, mình quên mất."

Jungkook đưa miếng churro lên cắn, phải nói sao nhỉ? Hạnh phúc chết đi được, còn gì hạnh phúc hơn khi được crush để ý từ những năm trung học chứ? Đã vậy còn được chính tay người mình thích làm bánh cho ăn. Cảm động chết mất thôi.

Cậu mãi ăn mà không để ý đường trên bánh đã vậy ra miệng, anh đưa tay lên lau cho cậu rồi đưa ngón tay dính đường đó đưa lên miệng của mình. Jungkook tròn mắt nhìn theo vừa xấu hổ vừa ngượng. Đưa cái bánh đang cắn dở trên tay cho anh,

"Cậu muốn ăn thử không?"

"Đương nhiên là tớ muốn thử từ lâu lắm rồi."

Anh nắm bàn tay đang đưa cái bánh ra giữa không trung đó rồi kéo chặt cậu vào lòng, tay còn lại thì giữ chặt eo cậu

"Nhưng tớ thích ăn cái bánh này hơn."

Nói xong thì anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào. Môi của Jungkook đúng là ngọt hơn cả kẹo, anh nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi mà anh hằng mơ ước. Jungkook lúc đầu có hơi ngượng ngùng mở tròn mắt ra nhưng vì nụ hôn của anh quá nồng nàn cơ thể Jungkook cũng thả lỏng ra hơn, bàn tay còn lại cũng đặt lên hông của anh mà đáp trả nụ hôn của anh.

Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc khi Jungkook bắt đầu thở dốc, anh buông cậu ra sau đó lại tiếp tục ôm cậu vào lòng, đặt nhẹ cái cằm lên trên bờ vai đó mà ôm cậu thật chặt

"Jungkook à, tớ thích cậu."

"Jungkook à, tớ thích cậu nhiều lắm."

"Tớ đã từng mơ ước được hôn cậu và ôm cậu như này."

"Hãy trở thành một nửa của tớ nhé?"

"Năn nỉ cậu đó."

Câu nói sau cùng mang theo chút thổn thức, vai anh hơi run nhẹ lên, Jungkook đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên lưng anh

"Ừm, nếu cậu chịu làm churro cho tớ ăn mỗi ngày thì tớ còn suy nghĩ lại."

"Gì cơ? Đương nhiên là được rồi, có nuôi cậu thành heo..."

"Á xin lỗi mình lỡ miệng."

Taehyung nhận thấy cái liếc xéo đầy lửa của người kia thì mới ý thức được mình vừa nói gì.

"Thôi quên đi, mình vào trong kiếm gì ăn nhé, tớ đói rồi Jungkook à."

Hai người nắm tay nhau đi vào lại hội trường, thỉnh thoảng Taehyung quay sang hôn vào má cậu một cái làm cậu vừa thích mà vừa ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top