Văn án

Từng hạt mưa đang lộp độp đập vào kính cửa sổ rồi vội vàng chảy xuống để lại những đường nét vô nghĩa. Sắc trời âm u của mưa tháng 11 cũng khiến con người ta cảm thấy ảm đạm buồn phiền ,mà ở trong hoàn cảnh hiện tại , có vẻ những áp lực bức bối vô hình lại càng khiến con người ta nghẹt thở hơn. Trong căn phòng xa hoa, nơi mà rèm cửa sổ luôn được buông xuống như muốn cách li với thế giới bên ngoài lại càng khiến âm thanh của những giọt mưa ngày một rõ ràng, có một người đàn ông trầm mặc hút thuốc, mỗi động tác đều toát lên vẻ phong lưu ít ai có được. Hắn ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn trà, nheo mắt lại như đang tập trung suy nghĩ gì đó, thi thoảng lại toát lên sự nguy hiểm, lạnh lùng dọa người chạy xa. Hắn đang tập trung nhưng không phải vì suy nghĩ mà vì đang mải mê ngắm nhìn một thân ảnh đang nhè nhẹ đều đều mà hô hấp ở trên giường, người kia lại như không biết gì, yên bình chìm trong giấc ngủ. Người con trai ấy rất đẹp, chưa kể đến khuôn mặt thì cậu có một làn da rất trắng, làn da tuy không phải mịn màng như con gái nhưng lại không có lấy một vết sẹo, nhưng trên làn da trắng ấy bây giờ đang phủ đầy những vết đỏ mờ ám, nửa người bên trên để trần lộ ra dáng người thon dài chạy dọc xuống rồi dần ẩn hiện dưới lớp chăn. Người đàn ông đã không còn nhìn cậu trai kia nữa mà từ từ nhắm mắt lại hồi tưởng về cuộc hoan ái kịch liệt tối hôm qua. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu trai trên giường khẽ nheo mắt lại có dấu hiệu muốn tỉnh giấc, người đàn ông nhanh tay nhấn nút bắt máy, hắn dùng một giọng điệu lạnh băng với âm độ thấp mà nhận cuộc điện thoại. Đầu day bên kia có vẻ rất lo lắng và gấp gáp đến nỗi không kịp chào hỏi mà kêu lên rằng:


_Giám đốc Kim! Công ty đang xảy ra chuyện, anh hãy mau đến xem...

_Có chuyện gì gấp như vậy? Mau tóm tắt tình hình đi-Kim Taehyung rất bình tĩnh mà hỏi lại thư kí của mình.

_Thật ra...chuyện này...thật sự rất khó giải thích qua điện thoại, xin giám đốc hãy đến ngay đi ạ!

_Thôi được, 15p nữa tôi sẽ có mặt ở công ty, phiền thư ký Park hãy sắp xếp những tài liệu liên quan.

Nói rồi tổng giám đốc Kim Taehyung của tập đoàn X vội vàng chuẩn bị rồi gọi tài xế riêng sẵn sàng dưới nhà, trước khi ra khỏi phòng ngủ hắn vẫn không quên đứng trước giường nói một câu tạm biệt với người kia. Đóng cửa phòng lại, mi mắt người con trai kia khẽ rung, cậu...vẫn chìm trong giấc ngủ yên bình.

Trên đường tới công ty, Taehyung nhìn ra ngoài cửa kính xe, lúc này trời vẫn đang mưa xối xả, cảnh vật hai bên đường trắng xóa trong bụi nước cứ xa dần về phía sau, dù là giờ cao điểm nhưng xe cộ lại không tấp nập như ngày thường mà những phương tiện công cộng lại đầy ắp người, mưa đập vào kính xe như những ký ức mạnh mẽ khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn 14 năm trước...

_Jèn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top