Chương 3.2 Cuộc gặp gỡ đầu tiên




Theo quy định thì Taehyung được chuyển đến sống trong cô nhi viện vì hắn không còn bất cứ người thân nào, sau tang lễ của mẹ Kim, Taehyung dọn vào đó. Một cậu bé vốn đã trầm mặc ít nói sau khi chịu nỗi đau mất đi người thân yêu duy nhất lại càng thu mình lại. Taehyung chẳng chịu nói chuyện với ai mà cũng chẳng ai có đủ can đảm để đến gần một người có khuôn mặt lạnh băng, dù có người hỏi thì Taehyung cũng không trả lời, các dì trong cô nhi viện tuy lo ngại về thái độ không mấy hòa đồng này nhưng Taehyung ngoài không nói chuyện ra thì chưa bao giờ gây sự đánh nhau hay làm việc xấu cả nên sau vài lần khuyên nhủ không được mọi người chỉ có thể lơ đi hắn. Ở trong đây chỉ có một đứa bé duy nhất nói chuyện cũng như suốt ngày đi theo Taehyung, đó là Jung Hoseok-đã sống trong cô nhi viện từ nhỏ do bị bỏ rơi ở trên bậc thềm trước cổng viện, Hoseok rất hoạt bát và tinh nghịch, cậu hay trèo lên cửa sổ phòng Taehyung từ cành cây để rủ Taehyung đi chơi, giờ ăn trưa thì luôn ngồi cạnh nói đủ thứ chuyện trên giời dưới biển... Tuy trái ngược là thế nhưng Taehyung và Hoseok vẫn trở thành một đôi bạn tốt, có thể do ấn tượng ban đầu gặp nhau của hai người làm Taehyung khá sâu sắc (sẽ được đề cập đến trong phần ngoại truyện) và hắn cũng quá bất lực trước sự "gấu túi" của Hoseok nên những năm tháng sau này hai người đều coi nhau như anh em vậy. Xem xét đến thời điểm hiện tại trong cô nhi viện ta sẽ luôn thấy một Jung Hoseok mau miệng mà lải nhải bên cạnh một Kim Taehyung trầm mặc, thi thoảng lại gật đầu vài cái lấy lệ rồi tiếp theo đó Jung Hoseok sẽ lại cứ nhí nhéo mãi không ngừng cho đến khi cậu ta thấy đói hoặc hết hơi vì nói quá nhiều...

Đoạn đối thoại điển hình:

_Nè Kim Taehyung tại sao cậu lại không ra xem mấy con ngựa mới được đoàn xiếc dắt đến vậy, nhìn chúng rất cao lớn đó!

_Không hứng thú, vì ở cạnh tôi ngày nào chả có một con ngựa ầm ĩ, rất phiền!

_Ngựa...Nè! Taehyung cậu nói tôi phiền cũng được nhưng nhìn tôi giống ngựa ở chỗ nào chứ?!

_À, thì ra con ngựa này cũng khá là thông minh, nè Mặt Ngựa hí lên vài tiếng coi!

_ 😑 Tôi tên Jung Hoseok đó trời, tôi thật không ngờ...cậu là đồ thâm hiểm!

_Biết tôi thâm hiểm thì Mặt Ngựa cậu đừng léo nhéo bên tai tôi suốt ngày nữa!

_Ấy, sao lại thế được, tôi còn phải trù bám cậu đến lúc cậu già chết thì thôi, hahaha!

_Yên tâm, đợi khi nào cậu chết tôi mới chết.

Hai đứa trẻ cứ lời qua tiếng lại như hai ông cụ non vậy, trong cái không khí quỷ dị ấy thì bà dì chăm sóc nhóm Taehyung từ từ bước đến, tuy không còn mấy phần trẻ trung nhưng nét mặt luôn tươi cười rất nhẹ nhàng, bà dì đến bên cạnh Taehyung nói rằng muốn báo một tin mừng cho hắn và bảo muốn dẫn riêng Taehyung về phòng. Trong lòng đầy băn khoăn, Taehyung đi theo bà dì đến văn phòng của giám đốc, từ đầu đến cuối bà dì đều không hề nói gì còn Taehyung là kiểu người mà cho dù trong lòng có thắc mắc cũng phải tự mình tìm hiểu chứ sẽ không hỏi hay nhờ bất kỳ ai giải đáp nên dọc đường đi đều chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc hòa mình trong làn gió thu của tháng 9.

Mở cánh cửa bằng gỗ ngăn cách phòng làm việc với thế giới bên ngoài, trong phòng có hai người đàn ông đang ngồi cạnh bàn trà, một người là vị giám đốc của cô nhi viện. Lee Son Deuk giờ đã ở tuổi trung niên nhưng do chăm sóc bản thân rất tốt nên nhìn qua sẽ thấy trẻ hơn với tuổi thực, giám đốc Son Deuk đang chuyện trò vui vẻ với một người đàn ông khác, có thể nói hồi còn là thanh niên người đàn ông này không đẹp trai thì cũng được coi là rất rất nổi bật với đôi mắt sáng, lông mày kiếm và chiếc mũi cao thẳng. Hai người nói chuyện với nhau rất thoải mái, sau khi nhìn thấy bà dì dẫn theo một bé trai đến thì nụ cười trên mặt giám đốc lại càng sâu hơn, ông nhanh chóng gọi Taehyung vào, rồi quay sang giới thiệu với người đàn ông đối diện:

_Jung Jae, đây là Kim Taehyung con trai của Kim Hwang Hee, thật may mắn khi thằng bé được chuyển vào trong cô nhi viện này, nếu không tôi cũng không phát hiện ra nó được!

Vừa nói với Jeon chủ tịch, giám đốc Lee vừa vỗ vỗ vai của Taehyung rồi quay lại nói với hắn:

_Nào Taehyung, xin giới thiệu với con đây là chủ tịch Jeon Jung Jae cũng chính là ba của con, ta và ông ấy là bạn thân, sau khi con được chuyển đến đây ta đã tìm hiểu rõ và báo cho Jung Jae, ông tới đây là để đón con về Jeon gia.

Taehyung ngạc nhiên trong thoáng chốc khi nghe giám đốc Lee nói, hắn có ba? Trong 8 năm qua chưa một lần hắn tưởng tượng về ngày hôm nay, lúc nào gia đình nhỏ trong lòng hắn cũng chỉ có người mẹ dịu hiền, luôn chịu đựng khổ cực để nuôi hắn. "Ba" trong lòng Taehyung là một khái niệm rất mờ nhạt, lúc chưa đi học Taehyung hắn luôn bị chỉ trỏ là đứa không cha, đi học rồi thì ngày ngày đều nhìn những ông bố dắt con đi học rồi đón con về, khi lên 3 tuổi hắn cũng đã từng hỏi mẹ rằng tại sao mình không có ba, cũng từng ước mơ mình sẽ có một người cha nhưng khi đó mẹ hắn lại nghẹn ngào, không nói một lời mà nước mắt thì cứ lăn dài từng giọt từng giọt trên gò má cao gầy. Từ lúc đó hắn đã không hỏi về ba nữa, cũng không còn tủi thân vì việc mình không có ba nữa, ngược lại nhiều lần khi hắn tỉnh giấc lúc 3h sáng đều không thấy mẹ đâu, Taehyung lại ngồi dậy đợi mẹ về rồi lại ngủ quên để sáng ngày hôm sau mẹ Kim về thấy con trai đang ngủ ở tư thế ngồi khoanh chân thì đau lòng mà đánh thức hắn dậy rồi đi làm bữa sáng cho hắn, cứ như thế Taehyung lại càng hiểu được công việc mà mẹ Kim đang làm, sau đó Taehyung lại càng thương mẹ mình hơn. Khi lớn hơn chút nữa Taehyung bắt đầu suy nghĩ rằng tại sao ba lại để một mình mẹ gánh vác hết những khó khăn như vậy, ông ta đang ở đâu, liệu còn sống không, rồi từ những câu hỏi nhỏ vụn đó từ thắc mắc Taehyung dần dần chuyển sang cảm thấy căm ghét người cha này, bỏ rơi hai mẹ con hắn ở đây để mẹ chịu bao nhiêu lời đàm tiếu của người đời, hắn thực sự căm ghét người đàn ông gọi là ba này. Khi được chuyển vào cô nhi viện Taehyung cũng chưa một lần nghĩ có một ngày sẽ được người ta nhận nuôi hay người thân đến chứ đừng nói đến việc một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, được giới thiệu là ba của mình, hơn nữa ông ta còn tiến đến ôm lấy hắn và nói:

_Con là Taehyung đúng không? Thứ lỗi cho ba khi đến giờ phút này mới tìm thấy con, lúc đó là ba thật sự bất đắc dĩ nên mới bỏ rơi hai mẹ con. Khi có đủ khả năng bảo vệ hai người thì ta đã không thể tìm thấy mẹ con nữa, ta vẫn tiếp tục tìm cho đến thời điểm hiện tại nhưng mà...thật có lỗi...ta đã đến muộn... Nhưng không sao, Taehyung, con hãy theo ta về Jeon gia, ở đó ta sẽ bù đắp và sửa lại những lỗi lầm của mình. Nào, cùng ta về Jeon gia, nhé?!

Một tiếng "Không!" kiên quyết của Taehyung như một cái búa tạ giáng xuống bầu không khí này làm cho mọi người đều sửng sốt đến im bặt. Jeon chủ tịch sắc mặt liền không tốt thốt lên:

_Taehyung, sao...sao lại...sao con lại không đồng ý?
Vì sao ư? Vì Taehyung chán ghét người ba này, hắn không chấp nhận bất kỳ sự giải thích nào từ ông, dù sao sự thật vẫn là người đàn ông trước mặt này bỏ rơi mẹ hắn, để cho bà phải kiệt sức mà gặp tai nạn bỏ mạng, nếu ông ta không bỏ rơi bà thì hẳn người mẹ dịu hiền của hắn đã không bỏ lại Taehyung hắn mà ra đi sớm như thế! Taehyung sẽ không quay về cùng với người đàn ông này, không bao giờ! Nói rồi Taehyung bước nhanh ra khỏi phòng, phẫn nộ cùng chán ghét như thúc đẩy hắn chạy đi, về đến phòng mình rồi Taehyung mới đóng sầm cửa lại, ngồi thu mình ở một góc giường rồi chăm chăm nhìn hướng cửa sổ trên đầu giường. Taehyung ngồi mà chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ gì, cứ như vậy cho đến hết một ngày hắn lại trở lại sinh hoạt như bình thường nhưng ít nói hơn, cũng không đi chơi cùng Hoseok nữa. Trong một ngày đó cả giám đốc Lee và chủ tịch Jeon đều thay nhau nói chuyện, khuyên nhủ hắn hãy ngoan ngoãn quay về Jeon gia nhưng Taehyung thực sự rất lì, cứ như hòn đá ngồi im lìm chỉ đáp lại một câu duy nhất:"Tôi sẽ không đi đâu cả!". Mọi người đều bất lực, cũng không thể gọi Jung Hoseok đến được vì thời điểm này vừa không may cậu ta đang ốm. Tuy nhiên tính cách lì lợm của Taehyung là được thừa hưởng từ người cha Jae Jung nên hiển nhiên là Jeon chủ tịch cũng sẽ không bỏ đi dễ dàng như thế, ông cùng với giám đốc Lee của viện đang bàn với nhau cách để đưa Taehyung về Jeon gia:

_Haizz, Taehyung không chịu theo tôi về cũng là lỗi của tôi, chắc thằng bé hận tôi năm đó bỏ rơi hai mẹ con nó, nhưng lần này tôi thực sự phải đưa Taehyung trở lại nơi mà nó vốn thuộc về Son Deuk à!

_Nhưng anh cũng thấy rồi đấy Jung Jae, chúng ta không thể thuyết phục thằng bé được đâu, tính cách nó rất giống anh, rất cứng rắn, chỉ còn 1 cách duy nhất để đưa Taehyung về thuận lợi thôi.

_Cách gì vậy?!

_... Cái này...

******

Giờ ăn trưa ở cô nhi viện, Taehyung không vốn không thích những nơi quá ồn ào nên lần nào ăn xong Taehyung cũng về phòng luôn, nhưng hôm nay Taehyung có cảm giác hơi khác, mặc dù chưa ăn hết phần cơm như mọi ngày nhưng hắn thấy rất mệt. Taehyung mau chóng cất khay thức ăn rồi trở về phòng, nhưng hắn thực sự cảm thấy rất mệt. Cố loạng choạng bước về phía căn phòng ở phía trái nhà ăn, Taehyung quá mệt mỏi để ý thức được việc có người đang đi theo sau mình, cứ như vậy Taehyung mở được cánh cửa của căn phòng nhỏ và ngã phịch xuống cạnh giường vì mất ý thức. Ngay sau đó Taehyung được một người đàn ông bế lên, việc này có hơi khó khăn với người đàn ông đó vì dù mới 9 tuổi nhưng do Taehyung đã chơi thể thao từ hồi bé nên hắn có hơi cao lớn hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Sau đó Taehyung được đưa vào trong một chiếc xe màu đen, chủ tịch Jeon đã đợi sẵn trong đó, ông mau chóng để Taehyung nằm xuống cạnh mình rồi ra hiệu cho người chạy xe đi. Đây chính là cách mà Lee Son Deuk đã bày cho ông, trước tiên đưa Taehyung về Jeon gia một cách âm thầm rồi từ từ thuyết phục hắn. Chiếc xe băng băng trên đường về phía Jeon gia, Taehyung vẫn chưa tỉnh nhưng chủ tịch Jeon lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại gấp liên quan đến công việc nên khi về tới Jeon gia rồi ông chỉ nhanh chóng đặt Taehyung lên sofa rồi nhanh chóng đến công ty sau khi đã dặn dò mọi người về thân phận của Taehyung. Người giúp việc trong nhà thì luôn mồm bàn tán xôn xao về một cậu chủ mới được đưa về:

_Nè đó là đứa con thất lạc giữa người tình cũ và ông chủ đó! Nhìn nó thật giống ông chủ nha!

_Hình như là phải thật đó, nhìn hàng lông mày kia rất giống ông chủ mà!

_Nhưng sao bây giờ mới mang cậu ấy về chứ, nhìn cũng khá lớn rồi mà.

_Các cô chẳng biết gì cả, tại vì thời gian trước vẫn còn Jeon phu nhân là vợ chính thức nên mới không dám đón con của người tình về đó...

Đúng lúc đó thật khó nói là vừa may hay không may mà Jungkook đi ngang qua và thật giống cảnh tượng ngày ấy, cậu lại nghe được những điều mà cậu không muốn nghe. Jungkook vội vàng chạy vụt ra phòng khách, nơi mà đang có một đứa con trai yên lặng ngủ trên sofa. Cậu đứng đó nhìn, nhìn thật kỹ kẻ mà cậu tin là đã cướp đi sự thương yêu vốn có của cha giành cho mẹ. Nhưng thật ra cậu không biết một điều rằng phần tình cảm đó vốn dĩ chưa bao giờ giành cho người mẹ thân yêu của cậu. Đang uất ức nghĩ ngợi thì bỗng đứa con trai kia cựa quậy, hình như là sắp tỉnh giấc, mồm hắn luôn thì thào:"Mẹ, mẹ...". Jungkook cúi sát lại gần hơn và rồi ngay khoảnh khắc ấy Taehyung từ từ mở mắt ra. Ánh mắt đen lấp lánh ấy chính là ấn tượng thật mạnh như khắc sâu vào trí não của Taehyung lần đầu gặp Jungkook, bởi vì đôi mắt ấy nhìn rất giống...người mẹ hắn luôn mong nhớ. Taehyung giật mình ngồi ngay dậy mặc kệ con đau đầu từ liều thuốc ngủ, hắn tưởng đã nhìn thấy người mẹ của mình nhưng có những sự thật luôn làm con người ta thất vọng, người trước mặt hắn thì ra chỉ là một bé trai, hình như nhỏ tuổi hơn hắn, "Cậu bé này là ai? Sao lại có đôi mắt giống mẹ như vậy? Tại sao lồng ngực mình lại có cảm giác ấm áp như vậy? Và tại sao mình lại ở đây?...". Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Taehyung, hắn đang cố nhớ lại sự việc trước lúc hắn mất đi ý thức nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bé dễ thương trước mắt này. Còn về phần Jungkook sau khi Taehyung đột ngột ngồi choàng giậy thì giật mình ngửa người ra đằng sau, mắt lại mở càng to, đôi môi nhỏ xinh há ra lộ hai chiếc răng thỏ trăng dễ thương không để đâu cho hết, cậu điều chỉnh lại khuôn mặt, mày nhíu lại bắt đầu bĩu môi rồi cũng chằm chằm nhìn lại Taehyung. Tình trạng này cứ kéo dài cho đến khi Jeon chủ tịch về, ông nhìn thấy hai đứa con mình đều có mặt ở đó thì liền bước nhanh về phía chiếc sofa. Đầu tiên Jeon chủ tịch xoa đầu Jungkook, giới thiệu:

_Jungkookie, đây là anh trai con tên là Taehyung, sau này thằng bé sẽ ở cùng chúng ta, mau chào anh đi.

Nghe đến đây Taehyung nghĩ: "À thì ra tên em ấy là Jungkook, nghe thật thuận tai, nhưng chẳng lẽ đây lại là Jeon gia sao? Và đây lại là một đứa con khác của người xưng là ba mình?". Còn Jungkook sau khi nghe giới thiệu xong mới kịp tiêu hóa hết thông tin và lời nói của mấy nữa hầu kia:"Vậy đây thực sự là tên đã cướp đi tình yêu của ba giành cho mẹ? Mình ghét hắn, mình cũng ghét ba!". Dù sao cũng mới 6 tuổi, ý nghĩ của Jungkook còn rất non nớt nên khi nhìn thấy Taehyung thì hình tượng người cha mà cậu luôn tin tưởng bao lâu nay ầm một tiếng sụp đổ, càng nhìn Jungkook lại càng thấy Taehyung không vừa mắt nhưng cậu vẫn im lặng. Jeon chủ tịch lúc này lại quay sang nói với Taehyung:

_Taehyung à, xin lỗi vì đã phải dùng cách này để mang con về Jeon gia nhưng thử nghĩ mà xem, ở đây con có một đứa em trai lại có cả ta nữa, nếu ở cùng nhau chúng ta sẽ yêu thương nhau như một gia đình. Hơn nữa để ta chăm sóc con thật tốt có lẽ cũng là mong ước của mẹ con trên trời cao. Đồng ý ở lại đây nhé, Taehyung?!.
_Jen_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top