Chương 3.1

Ngày đầu tiên Taehyung xuất hiện ở Jeon gia là sau 1 năm hắn sống ở cô nhi viện, cứ nghĩ là sau này mình sẽ lớn lên ở nơi đây nhưng rồi đột nhiên có một người nhận là ba của hắn, nói muốn bù đắp lại khoảng thời gian mình không ở cạnh hắn-một đứa trẻ chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của ba trong suốt 8 năm qua, giờ đây lại ngỡ ngàng, sau đó trong Taehyung chỉ còn tức giận rất muốn chất vấn ông đã làm gì suốt những năm tháng trước đó bỏ mặc hai mẹ con sống trong cảnh khó khăn, nhưng cuối cùng hắn lại yên lặng, vẫn chỉ yên lặng như thế, không một lời trách móc, khóc lóc gì, Taehyung trốn ở trong góc phòng không chịu gặp, không chịu nói chuyện và lại càng không đồng ý quay lại Jeon gia với chủ tịch Jeon. Thật ra Taehyung làm vậy cũng đều có lí do, năm Taehyung sinh ra mẹ Kim đã rất khó khăn, nếu làm công nhân ở công ty cũ thì mức lương cũng thật không đến nỗi nhưng sau khi chủ tịch Jeon cưới Soo Kyung tiểu thư thì mẹ Kim bị điều đến một khu công nghiệp cách xa trung tâm thành phố, điều kiện làm việc không được tốt mà lương lại không cao, cứ quần quật như vậy mẹ Kim vất vả nuôi Taehyung lớn, bà chỉ có thể làm ca đêm vì ban ngày bà phải trông Taehyung chỉ đợi khi hắn ngủ say rồi mới dám rón rén mà đi làm, không có đủ tiền thuê cô trông trẻ cũng chẳng có lấy một người thân để nhờ vả vì sau khi mối quan hệ của mẹ Kim và chủ tịch Jeon bị gia đình phát hiện lại thêm sau này bà có thai nên ông bà ngoại của Taehyung quyết từ mặt mẹ của hắn và cắt đứt mọi liên lạc, chỉ có người nữ công nhân phòng bên cạnh và những công nhân sống cùng dãy tập thể thay phiên nhau trông nom Taehyung. Taehyung ở đó rất được yêu thích vì từ bé nhìn hắn đã rất đẹp trai, nào là mũi cao này, mắt phượng mày kiếm này, các cô gái ở khu tập thể đều truyền tay nhau mà bế bồng hắn. Còn mẹ Kim, cho dù rất vất vả để nuôi thêm một miệng ăn nữa nhưng bà lại chưa bao giờ ghét bỏ Taehyung, bà hay nhớ về ngày Taehyung sinh ra, một ngày mưa bão, một mình bà cố lê thân mình nặng trĩu đến bệnh viện vì nhận thấy mình có dấu hiệu trở dạ, trong phòng sinh chỉ có một mình mẹ Kim đối mặt với nỗi đau cả thể xác và tinh thần, cho đến khi tiếng "oe oe" của Taehyung cất lên bà mới rơi giọt nước mắt trong tâm trạng hạnh phúc rồi ngất đi. Khi tỉnh lại vẫn chỉ là bệnh viện lạnh lẽo cùng với hàng mớ dây cắm nơi cổ tay nhưng bây giờ bên cạnh bà còn đã có Taehyung... Mẹ Kim khi được kiểm tra và hỏi tên của Taehyung thì không ngần ngại mà cho hắn theo họ Kim vì bà nghĩ Taehyung chính là người thân duy nhất cũng là tính mạng của mình. Mẹ Kim cứ ở vậy mà sống cùng Taehyung trong khu tập thể của nhà máy, bà chưa bao giờ có ý định gặp gỡ thêm bất kỳ người đàn ông nào nữa, cho dù mẹ của Taehyung rất đẹp, bà hơi gầy nhưng nhìn vẻ mặt hiền từ, có thể vì thế mà bà được thật nhiều công nhân nam thầm yêu thích, theo đuổi, đổi lại cũng có rất nhiều những công nhân nữ ghen ghét với bà. Có một buổi chiều năm Taehyung 5 tuổi, hắn khi đang chơi với một đứa trẻ trong khu tập thể thì mẹ của đứa trẻ đó ra và dắt nó về, vừa đi còn vừa nói rằng:" Từ sau không được chơi với nó nữa, có nghe không?! Nó không có cha, không có ai dạy dỗ sau này rồi cũng sẽ làm bọn du côn đầu đường xó chợ thôi. Mẹ nó thì lại lẳng lơ, không chồng mà chửa, chắc cũng thuộc dạng chuyên quyến rũ đàn ông chứ cũng chẳng tốt đẹp gì!". Nghe đến đó Taehyung liền đứng bật dậy, cúi gầm mặt xuống, giọng nói không xen một tia nghẹn ngào nào mà gằn từng chữ rõ ràng:" Mẹ cháu không hề như thế, cô mau xin lỗi vì đã nói như thế đi!". Taehyung là một người rất yêu thương mẹ, đối với hắn thì người quan trọng nhất, người luôn yêu thương bảo vệ hắn, người thân duy nhất là mẹ nên Taehyung không cho phép bất cứ ai nói những điều không hay về bà. Nghe đến đó mụ đàn bà kia lại chua ngoa mà gắt lên: "Trời ơi! Nhìn kìa, đúng là đứa trẻ không được giáo dục có khác, ăn nói thật xấc xược, tao nói mẹ mày như thế thì có gì sai nào, nếu mẹ mày ngoan hiền thì đã chẳng không chồng mà chửa và cái đứa vô giáo dục như mày cũng sẽ không được sinh ra!". Mẹ của đứa trẻ kia mặt đỏ lựng, chỉ tay vào mặt Taehyung mà mắng xa xả, bà ta lại nói thêm: "Một gia đình hoàn thiện phải đầy đủ các thành viên, xem lại mày xem, chỉ có mỗi mày và mẹ mày sống thui thủi như chuột vậy!" Nghe đến đây tay Taehyung nắm chặt, dù sao cũng chỉ mới 5 tuổi, Taehyung vẫn phải cố để nước mắt không tràn ra ngoài, hắn đáp: "Cho dù chỉ có cháu và mẹ thì vẫn sống tốt, cháu và mẹ yêu thương nhau là đủ rồi, cháu sẽ không cần một người cha mà giống như chồng cô, cả ngày chỉ biết đánh bạc thôi đâu". Taehyung đang nói sự thật, gia đình này nổi tiếng trong khu là hay cãi nhau, hai vợ chồng này người thì hay đánh bạc người thì hay ngồi lê đôi mách nên chả mấy được lòng ai. Sau khi nói ra câu này, mọi người hầu như đều có thể đoán được tính cách mạnh mẽ về sau này của Taehyung là bẩm sinh, có lẽ cũng một phần giống...ba hắn. Còn về phần người phụ nữ kia bị chọc trúng tim đen, mặt bắt đầu trắng bệch, cánh tay giơ giữa không trung như bị treo lên vậy, mồm thì chỉ biết ấp úng:"Mày...mày...mày...". Đứa con đứng bên cạnh thấy mẹ mình yếu thế, tức giận thì quay lại cãi với Taehyung: "Ai cho cậu nói như vậy, nhà chúng tôi rất hạnh phúc, cậu nói bừa làm mẹ tôi giận rồi kìa!" Taehyung lại nói: "Đó là sự thật, nếu không cậu về hỏi ba mình hoặc mẹ mình luôn kìa." Sau câu nói đó chợt vút một tiếng, một hòn đá bay về phía Taehyung, đáp trúng đầu hắn, là do thằng bé kia tức quá liền nhặt hòn đá ở bên chân đáp vào đầu Taehyung. Máu bắt đầu tuôn ra, nhuộm đỏ vầng tráng cao ráo của hắn, mắt Taehyung càng ngày càng mờ đi thay vào đó là màu đỏ của máu, cứ đậm dần đậm dần rồi cuối cùng chỉ còn màu đen bao trùm, Taehyung nằm vật xuống đất mà ngất đi. Mặt của người phụ nữ kia lại biến sắc, lại càng trắng bệch hơn, tay chân bắt đầu run rẩy luống cuống, may thay lúc đó có một nam công nhân đi ngang qua thấy cảnh đó thì lập tức chạy tới bế Taehyung đến trạm xá và nhờ người thông báo cho mẹ Kim. Mẹ Kim hay tin liền lập tức bỏ bữa tối đang chuẩn bị mà vội vàng chạy đến xem con trai, bà rất lo lắng, chạy đến nơi thì bác sĩ vừa kiểm tra cho Taehyung xong. Mẹ Kim lập tức chạy đến chỗ bác sĩ hỏi tình hình con trai, Taehyung vẫn đang nằm đó, thở đều đều như đang ngủ, trên đầu quấn băng gạc trắng xóa, máu tuy đã được lau đi nhưng vẫn để lại những vệt máu khô đối lập với màu gạc trắng thật bắt mắt. Bác sĩ nói may mà vết thương không vào chỗ hiểm và gây mất nhiều máu, rồi lại trách tại sao mẹ Kim lại không trông nom con mình cẩn thận để thằng bé bị thương nặng tới vậy, người đàn bà kia vì biết mình đuối lí nên chỉ yên lặng đứng một bên mà không dám to tiếng với mẹ Kim. Một lúc sau người đàn bà đó về rồi mẹ Kim mới có thời gian ra cảm ơn người công nhân lúc nãy, đó là một nam công nhân trẻ, nhìn mặt rất thực thà và trùng hợp thay đó chính là một trong số những người rất thích mẹ của Taehyung, người đàn ông đó đã luôn thích bà, cho dù bà có một đứa con trai, nhưng hết lần này đến lần khác mẹ Kim đều khéo léo mà từ chối, lần này vét nốt chút can đảm và hi vọng cuối cùng anh ta đề nghị: "Cô không tính kiếm một người chồng để bầu bạn và một người cha cho Taehyung sao? Cô cũng thấy rồi đó, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau thôi thì cuộc sống sẽ rất khó khăn mà hơn nữa Taehyung còn nhỏ như vậy...". Mẹ Kim ngắt lời, một giọng điệu xen chút xa xăm buồn nhưng vẫn không mất vẻ kiên định: "Em hiểu ý anh nói, cũng cảm ơn anh, nhưng em lại không thể đáp ứng anh được, em còn có con trai nếu cưới em thì cuộc sống và gia đình của anh sẽ ảnh hưởng mà em thì lại...không thể quên được cha Taehyung nên em sẽ cố gắng nuôi dạy thằng bé hết khả năng và tình yêu của mình!" "Nhưng...". Người công nhân nam vẫn muốn thử. "Không sao đâu, cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng em không muốn anh cũng bị liên luỵ, bị người ta nói ra nói vào đâu." Đúng lúc người đàn ông định nói thêm thì y tá thông báo Taehyung đã tỉnh, mẹ Kim bảo người công nhân kia đi về rồi chạy ngay đến giường bệnh của Taehyung, hắn không khóc cũng không bảo đau, Taehyung chỉ giữ một vẻ mặt bình tĩnh mà nói rằng: "Con không sai, là cô ấy nói xấu mẹ trước, con không muốn có người nào xúc phạm đến mẹ của con." Nghe Taehyung nói thế mẹ Kim nước mắt rưng rưng mà ôm hắn vào lòng, xoa xoa lưng hắn rồi gật đầu: "Ừm, mẹ biết mẹ hiểu, hiểu mà, nhưng con sau này không được để mình bị thương nữa đấy có biết không?". Sau đó ngừng lại một chút bà lại hỏi: "Vậy, Taehyung này...con...có muốn một người cha không? Như vậy con sẽ không bị mọi người nói là đồ không cha nữa." Taehyung hướng mặt lên, hai tay vẫn vòng quanh eo mẹ Kim mà đáp: "Không, con chỉ cần mẹ thôi, sau này lớn lên con sẽ bảo vệ mẹ, sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ không cần suy nghĩ nữa, con hứa đấy!"JustinMẹ Kim nghe vậy thì như vỡ òa, nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn trên gò má gầy, bà dúi đầu mình vào vai Taehyung mà nghẹn ngào:"Ừ, mẹ tin Taehyungie của mẹ mà..." Sau sự kiện Taehyung nhập viện từ một đồn mười, mười đồn trăm, qua lời kể của nhiều người câu chuyện ngày đó đã biến chất dần thành Taehyung là một đứa trẻ không cha vô giáo dục, vì không cho con trai chơi cùng mà người phụ nữ kia bị Taehyung vô lễ, lăng mạ gia đình cô ta, từ ngày đó những công nhân có con nhỏ không dám cho chúng chơi cùng Taehyung nữa. Tuy luôn phải chơi một mình nhưng Taehyung lại rất biết điều, hắn chưa bao giờ đòi mẹ phải mua đồ chơi hay đưa đi công viên này nọ cả, mẹ Kim thấy con mình như thế nửa an tâm mà nửa còn lại lại là lo lắng, bà yên tâm vì Taehyung rất ngoan, như thế bà có thể không suy nghĩ nhiều mà tập trung làm việc nhưng trong nội tâm, một phần nào đấy bà luôn lo lắng rằng con trai mình đã trưởng thành quá sớm so với lứa tuổi mà đáng ra phải vui đùa rồi nũng nịu đòi hỏi. Thời gian cứ dần trôi như vậy, rất nhanh Taehyung đã đến tuổi đi học, vì trường học cách khu tập thể không xa lắm nên hàng ngày hắn đều tự mình đi bộ đến trường ngoại trừ ngày đầu tiên là được mẹ Kim dắt đi nhận lớp, không phải là mẹ không quan tâm tới hắn mà là giờ làm việc của mẹ Kim đều là ca từ 2h đêm đến 10h sáng, khó khăn lắm bà mới xin nghỉ một ngày để đưa Taehyung đi, từ những lần sau Taehyung đã kiên quyết đi học một mình chứ không cần người đưa đón. Đến trường thì hoàn cảnh tốt hơn vì Taehyung có bạn chơi cùng, hắn rất hay chơi đá bóng và cũng đá rất giỏi, những sự kiện thể thao trong trường đều nhờ hắn mà lớp đạt giải cao, có thể nói hắn cực kỳ có năng khiếu trong hoạt động vận động mạnh, nhất là khi hắn gặp lại Jungkook sau chuyến du học nhưng mà đó vẫn là chi tiết nên đề cập sau này đi! Lên lớp 2 tuy học hành không có gì nổi trội nhưng hắn lại được rất nhiều các bé gái cùng khối thích, thế nhưng Taehyung rất ghét một lũ các bé gái nói nhiều ríu rít quanh tai, lúc đó hắn đã nói chuyện với người xung quanh nhưng phần lớn đều là các bé trai trong đội bóng đá, Taehyung nói chuyện nghe rất "người lớn" và rất kiệm lời, nếu trong một đám các bé trai ngồi chơi với nhau thì nhìn Taehyung luôn khác biệt nhất. Việc kẹo xuất hiện một cách bí ẩn trong ngăn bàn của Taehyung cũng rất thường xuyên, nhưng thực ra nó chẳng hề bí ẩn mà Taehyung cũng không vứt số kẹo ấy đi bao giờ, hắn luôn mang kẹo về cho mẹ. Cũng có 1 số ít những bé gái bạo dạn hẹn Taehyung cuối giờ ở lại nhưng chưa một ai thành công khiến hắn gật đầu sau câu nói:"Mình rất thích cậu, cậu và mình quen nhau nhé?!" cho dù cô bé đó có dễ thương xinh xắn đến đâu, đơn giản là vì hắn không thích, cảm thấy rất phiền. Duy nhất chỉ có một cô bé có thể nói chuyện với hắn, cô bé đó ngồi cùng bàn và cũng thích Taehyung, rất cởi mở và học giỏi, Taehyung thấy cô bé không tọc mạch cùng léo nhéo bên tai như những cô bé khác nên những câu hỏi mang tính chất không quá riêng tư được đặt ra hắn đều có thể miễng cưỡng trả lời. _Taehyung nè! Gia đình cậu có mấy người vậy? _Chỉ có mẹ và tôi. _Vậy ba của cậu đâu rồi? _Tôi từ nhỏ đã không có ba. _Ah! Ra vậy, cho mình xin lỗi! _Không có gì. _Vậy tụi mình làm bạn nhé?! _Cũng được. Cả cuộc đối thoại đó Taehyung vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào quyển vở, trả lời với giọng điệu không nóng không lạnh. Sau cuộc đối thoại đó hai đứa bé đã thành bạn và cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Taehyung vẫn tiếp tục sống những năm tháng bình thường đó cho đến một ngày, một biến cố xảy ra khiến cho cuộc đời hắn rẽ sang hướng khác. Mẹ của Taehyung ngày hôm đó vẫn đi làm vào ban đêm như mọi ngày nhưng hôm nay trời nổi gió khá to và bà lại không mang theo áo khoác nên 8 tiếng liên tục sau đó mẹ Kim vẫn phải làm việc trong gió lạnh. Kết quả là bà bị cảm, nhưng do vẫn cố làm việc nên mau chóng kiệt sức, thật ra với thể chất của mẹ Kim thì việc này có lẽ nên xảy ra từ lâu rồi nhưng bà là một người rất mạnh mẽ, luôn cố gắng làm việc để nuôi nấng Taehyung, bà cũng không mong mình sẽ khiến con lo lắng nên chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi quá rõ ràng. Mỗi lúc Taehyung nhìn thấy sắc mặt mẹ không được tốt hắn đều rất người lớn mà bảo mẹ hắn phải uống thuốc, ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa rồi khoác áo ấm này nọ, lúc đó mẹ hắn sẽ cười mà nói với hắn rằng:"Không sao đâu, mẹ khỏe mà". Nhưng hôm nay có lẽ Taehyung đã không còn cơ hội để nhắc nhở mẹ mình uống thuốc và cũng không còn có thể nhìn thấy nụ cười khuyên nhủ Taehyung an tâm của bà nữa bởi vì, trên đường từ chợ về khu tập thể, do quá mệt mỏi và choáng váng nên mẹ Kim đã ngất ở giữa đường và bị một chiếc xe tông phải, mặc dù bà được mọi người lập tức đưa vào bệnh viện nhưng do xương sườn cắm vào phổi gây khó thở và mất máu quá nhiều cùng xuất huyết não nên đã không thể qua khỏi trên đường tới bệnh viện. Taehyung đang học ở trường thì được một người công nhân đến xin phép cho hắn được về sớm, mang đầy băn khoăn trong đầu hắn còn nghĩ người đến phải là mẹ mình chứ tại sao lại là người công nhân gian bên cạnh thì người phụ nữ lên tiếng: _Taehyung à, cô rất tiếc cho cháu nhưng...cháu mau đến bệnh viện...nhìn mẹ cháu lần cuối đi, bà ấy...gặp tai nạn trên đường sáng nay...đã không thể qua khỏi rồi! Câu nói của người phụ nữ xen lẫn nhiều sự ngập ngừng và nghèn nghẹn trong cổ họng như một đòn đánh sâu vào trong đầu của Taehyung, hắn không nói gì cả mà chỉ vọt đi chạy như bay về phía bệnh viện, người công nhân kia vội vàng đuổi theo. Sau khi đến nơi hắn đòi vào chỗ của mẹ, tim hắn đập rất nhanh, mọi suy nghĩ trong đầu đều loạn vào nhau, tia suy nghĩ duy nhất còn hiện lên trong đầu Taehyung bây giờ là được gặp mẹ của hắn. Các bác sĩ rất lo ngại không biết có nên để một đứa bé 7 tuổi đối mặt với một cú sốc tâm lí lớn như thế hay không, nhưng Taehyung lại nhất quyết đòi vào nên ngay sau đó cánh cửa được mở ra, bên trong là căn phòng trắng lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng như sộc vào mũi mặc dù bao quanh bệnh viện cũng là mùi của thứ thuốc ấy. Bước nhanh đến giường bệnh, Taehyung cố gắng nhìn thật kỹ người đang nằm trên đó, đúng là mẹ của hắn nhưng mặt lại trắng toát, lồng ngực bất động, mặt có vài vết xước, tất cả thế giới cùng hy vọng của Taehyung đều như sụp đổ, hắn không thể nghĩ được gì nữa rồi, nước mắt Taehyung cứ tuôn trào ra thấm ướt một mảng khăn trắng phủ trên xác chết, hắn rơi nước mắt nhưng lại không hề khóc to hay ai oán gì mà chỉ đơn giản là ôm lấy cánh tay mẹ hắn và rơi rất nhiều nước mắt. Ngoài trời âm u dần, mây đen thi nhau kéo đến, trời lại sắp mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top