Chương 2
Bất lực ngã xuống giường, Jungkook nhìn chăm chăm trần nhà trắng được chạm khắc những hoa văn tinh xảo những hoa văn này rất hài hòa với nhau chứ không hề làm cho người nhìn có cảm giác rời rạc hay đơn điệu, Jungkook cứ nhìn chúng một lúc lâu-cậu đang suy nghĩ, về điểm này cậu rất giống Taehyung, có thể là vì từ cùng một cha sinh ra nên khi phải suy nghĩ điều gì đó họ đều rất tập trung nhìn vào một khoảng không hay một vật trong thời gian rất lâu mà không hề chớp mắt lấy một lần. Jungkook đang suy nghĩ về người ba của mình, ngày mai là ngày mất của Jeon phu nhân-là mẹ của Jungkook, thế nhưng Jeon chủ tịch lại đi công tác, năm nào cũng vậy, ông vẫn luôn bận rộn với công việc, kể cả khi Jeon phu nhân còn sống ông cũng rất ít để tâm đến, Jungkook từ nhỏ đã luôn chứng kiến cảnh mẹ mình ngồi trước bàn cơm đợi ba về, bà cứ đợi, đợi cho đến lúc thức ăn nguội lạnh như tình cảm của ba dành cho bà thì mẹ cậu lại bê từng đĩa đồ ăn vào bếp nhờ người hâm lại rồi tiếp tục ngồi chờ nhưng chủ tịch Jeon-khi ấy vẫn còn là giám đốc bề bộn công việc luôn về sau 11h khuya, nhiều khi Jungkook bất chợt tỉnh giấc rồi xuống lầu uống nước cậu lại nhìn thấy cảnh mẹ mình ngủ gục trên bàn ăn, những lúc như thế cậu lại ra lay lay cánh tay gầy gầy mảnh mảnh của mẹ mình cho đến khi bà tỉnh dậy rồi ngây thơ hỏi: _Mẹ à, muộn như vậy rồi tại sao mẹ còn chưa lên ngủ với Kookie vậy? Ngoài này lạnh lắm, mẹ mau ngoan đi ngủ với Kookie nào!_Jeon Jungkook khi đó 5 tuổi luôn ngây thơ như vậy mà hỏi mẹ mình. Jeon phu nhân khi bị lay tỉnh sau khi mở mắt ra luôn sáng lên một tia hy vọng nhưng lại vụt tắt ngay sau đó khi nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình, lúc ấy bà chỉ khẽ cười, một nụ cười khổ nhưng vẫn toát ra được nét dịu hiền mà đáp lại: _Kookie của mẹ, ngoan! Mau lên phòng con tiếp tục ngủ đi, mai còn phải dậy đi nhà trẻ đó, nếu con không đi ngủ thì mai mắt sẽ thâm như con gấu mèo trong vườn bách thú mà mẹ từng dẫn con đi xem, đi học sẽ bị nhiều bạn chê cười đó, Jungkookie của mẹ không muốn bị trêu chọc đâu phải không nào?_Jeon phu nhân bẹo cái má trắng trắng phinh phính của cậu rồi nửa trêu nửa nghiêm túc nói với Jungkook như vậy. _Thật ạ?! Vậy thì Kookie đi ngủ đây, Kookie không muốn nhìn giống con gấu mèo đâu, vừa to béo vừa xấu!_Jungkookie ngây thơ liền xụ mặt xuống bĩu môi ra lầm bầm. Jeon phu nhân thấy thế liền xoa đầu cậu rồi nói: _Vậy Kookie của mẹ mau lên phòng ngủ tiếp đi, mẹ sau khi chờ ba về cũng sẽ đi ngủ. _Được vậy mẹ nhớ cũng phải đi ngủ sớm nha, nếu không mai mẹ cũng sẽ thành gấu mèo mẹ đó!_Jungkook ngây thơ nở một nụ cười rồi hôn vào má Jeon phu nhân như một lời chúc ngủ ngon rồi đi lên phòng mình ngủ tiếp trong nỗi lo lắng mai mình sẽ biến thành chú gấu mèo. Jeon phu nhân nhìn theo bóng đứa con trai mà bà yêu thương cho đến khi hình dáng nhỏ lùn lùn đó khuất ở khúc cua cầu thang. Jeon phu nhân cứ kiên trì mà ngồi đợi như vậy trong 5 năm ròng rã kể từ khi Jungkook được 1 tuổi, cho đến năm thứ 6 thì có một sự thay đổi, bà không thể ngồi ở bàn ăn đợi được nữa mà là hàng ngày nằm trên giường bệnh để chờ, cho đến 3 tháng sau, trước khi ra đi bà vẫn chờ như vậy nhưng mãi mãi người phụ nữ đáng thương ấy vẫn không thể gặp được bóng hình mà bà mơ ước bao lâu nay. Nghĩ đến đây chợt có một giọt nước mắt chảy dài trên má Jungkook, cậu nhắm mắt lại, nhớ đến cái ngày cuối cùng cậu gặp mẹ, lúc đó Jungkook đã 6 tuổi chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật cậu. Ngồi cạnh chiếc giường rộng lớn được bao bởi một tầng không khí cô quạnh, Jungkookie nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ mình, đôi mắt to tròn đầy nước, giọng cậu nghẹn lại, như nấc lên mỗi khi phát ra tiếng nói, nghe thật tủi thân: _Tại sao gần đây mẹ lại không chơi với Kookie nữa vậy? Mẹ ốm nặng lắm sao? Mẹ phải mau khỏe lại nhé, mẹ còn phải chơi với Kookie, còn phải đưa Kookie tới trường nữa mà, còn không thích đi với chú kia đâu nhìn chú ấy đáng sợ lắm! Kể cả lúc này trên khuôn mặt hốc hác của Jeon phu nhân vẫn xuất hiện nụ cười hiền từ ấy, bà nhìn đứa con trai ngây thơ mà bà hết mực yêu thương, bà biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng bà không nỡ, thằng bé mới chỉ gần 7 tuổi thậm chí còn chưa xa mình quá 1 ngày, nếu thiếu đi bà không biết thằng bé sẽ thế nào? Jeon phu nhân cố nuốt nước mắt ngược trở lại đáp: _Mẹ không sao mà, Jungkookie của mẹ đừng lo lắng, con là con trai, phải mạnh mẽ lên có biết không? Tin mẹ đi, mẹ có bao giờ lừa Kookie không? Nào mạnh mẽ cho mẹ xem thử nào, Jungkook của mẹ là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên đời mà, có phải không?! Jungkook nghe thấy vậy liền hít hít mũi hai ba cái, lau qua mấy giọt nước mắt sắp rơi xuống kia rồi ngẩng mặt lên nghiêm trang nói với Jeon phu nhân: _Jungkook sẽ mạnh mẽ nên mẹ phải mau khỏe lại nha!! _Ừm, mẹ hứa với Jungkookie! Đúng lúc này cánh cửa gỗ nặng trịch của căn phòng từ từ được mở ra, một vị bác sĩ mặc blouse trắng một tay cầm chiếc cằp tài liệu còn tay kia thì xách hộp đựng dụng cụ y tế bước vào, người này rất lễ phép chào hỏi Jeon phu nhân và Jeon Jungkook. Thấy bác sĩ đến Jeon phu nhân liền quay ra phía Jungkook, xoa đầu cậu nói: _Kookie mau ra ngoài chơi đi để mẹ nói chuyện với bác sĩ nhé! _Vâng_Jungkook nhu thuận gật đầu rồi được một nữ quản gia giắt ra ngoài. Đang đi dọc theo hành lang, cậu bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ, hình như là hai nữ giúp việc của Jeon gia. Người A nói: _Haizz, tại sao số của phu nhân chúng ta lại khổ như thế chứ? Yêu Jeon chủ tịch như vậy mà ngài vẫn đi sớm về muộn không hề quan tâm đến phu nhân, cho dù là phu nhân đang nằm trên giường bệnh nặng như vậy nhưng số lần về thăm chỉ cần dùng 1 bàn tay là đếm hết, thật là... _Vậy là cô không biết gì rồi, Jeon chủ tịch cưới phu nhân của chúng ta vốn dĩ là do bất đắc dĩ, vì Jeon phu nhân là con gái của chủ tịch của công ty đối tác rất lớn nên Jeon chủ tịch lúc đó vốn còn là giám đốc nên mới đồng ý kết hôn, mà cô biết gì không-giọng của nữ giúp việc B bỗng nhỏ đi-tôi nghe nói trước đó Jeon chủ tịch đã có người yêu rồi, là một nữ công nhân thuộc công ty đối tác mà thậm chí nữ công nhân kia còn có con với chủ tịch rồi đó! Lúc đó Jungkook cho dù không hoàn toàn hiểu hết những lời hai người giúp việc kia nói nhưng vẫn hiểu là hai người đang nói xấu ba của mình, cho dù cậu luôn biết rằng mẹ đã phải đợi ba trong thời gian dài nhưng cậu không tin ba cậu là người như vậy, ba rất yêu thương Jungkook mặc dù số lần cậu gặp ba trong một tuần cũng không nhiều hơn mẹ mình bao nhiêu, nghe đến đó liền chạy ra hét lên: _Không được nói như thế! Ai nói với hai người là ba không yêu mẹ?! Toàn là lời nói dối! Hai nữ người hầu giật mình liền luống cuống tay chân thi nhau tìm cớ để chuồn vội. Jungkook thật tức giận, cậu hậm hực, nhưng nỗi hậm hực đó chẳng được bao lâu vì...ngay buổi chiều hôm đó mẹ cậu đã ôm sự đợi chờ của mình cùng ra đi thật xa. Jeon chủ tịch về nhà lập tức ngay sau đó nhưng đáng tiếc, đến cuối cùng Jeon phu nhân vẫn không chờ được. Trong đám tang mẹ, cậu khóc rất nhiều, cậu luôn miệng hỏi "Tại sao mẹ lại nói dối Jungkook?! Tại sao mẹ lại không khỏi bệnh để đưa Jungkook tới trường nữa?! Ai sẽ dạy Jungkookie viết chữ đây?!...". Mọi người ai thấy cảnh này cũng đều xót thương. Jeon chủ tịch đứng trước tấm di ảnh của Jeon phu nhân đau lòng nói: _Xin lỗi Soo Kyung, là anh không tốt không thể bù đắp cho em được, em tin anh, anh sẽ chăm sóc cho Jungkookie của chúng ta thật tốt, hãy yên nghỉ đi! Rồi khoảng thời gian sau đó Jeon chủ tịch tuy vẫn bận rộn như trước nhưng vẫn cố dành thời gian để chăm sóc cho Jungkook khiến cậu dần quên câu chuyện của hai nữ giúp việc kia và tin tưởng rằng tuy ba mình rất ít quan tâm đến mẹ nhưng đó là do công việc bận rộn, thực ra ông vẫn luôn yêu mẹ mình và không hề có người khác như hai người kia nói, cho đến một ngày của một năm sau, cậu thấy ba mình mang về một đứa bé trai, đứa bé đó chính là Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top