Chương 1

  Khi đến được công ty thì thư ký Park đã đứng sẵn ở cửa công ty để chờ Taehyung, cô nhanh chóng ra báo cáo tình hình dọc từ đó cho đến khi cả hai ra khỏi thang máy, đều đặn một trước một sau đi vào văn phòng của tổng giám đóc. Thì ra là dự án mà công ty X đang tranh giành quyền đầu tư sau bao công sức của nhân viên công ty và chính tâm huyết của Taehyung khi đã sắp đến tay, quyết định ký hợp đồng vào hôm nay thì có người tố giác rằng công ty X đã dùng một khoản tiền lớn để hối lộ nhằm đạt được mục đích nên chuyện ký hợp đồng bị bắt buộc dừng lại vào phút chót. Vụ việc đang được điều tra, tuy nhiên nếu xét về mặt lợi thế, công ty X đã thua một bậc và nghiêm trọng hơn là bị ngừng việc tham gia đấu thầu. Lúc này giọng nói bình tĩnh của Taehyung vang lên:
_Vậy đã điều tra được thông tin gì về kẻ tố giác chúng ta chưa?
Thư ký Park vẫn mang một thái độ làm việc chuyên nghiệp, không chút lo lắng hay nịnh nọt nào báo cáo lại chi tiết:
_Thưa ngài, tạm thời chúng tôi vẫn chưa điều tra được gì nhưng tôi đoán có lẽ là người do công ty Y phái tới, tôi sẽ cho người quan sát và thu thập thêm thông tin.
Taehyung sau khi nghe xong thì có chút suy nghĩ nhướng mày lên hỏi lại:
_Tại sao cô lại nghi ngờ công ty Y?!
Lúc này thư kí Park lại lên tiếng:
_Vì trong thời điểm đấu thầu hai công ty còn lại đã không có đủ vốn đầu tư nên không dám mạo hiểm mà còn lại chỉ công ty chúng ta là mối nguy lớn nhất, chưa kể nếu từ một trong hai công ty kia gây ra thì theo như sự suy đoán của tôi có lẽ công ty Y cũng không thể nào mà yên bình suy nghĩ cho cuộc tái đấu thầu này được. Đó là tất cả suy đoán của tôi, thưa sếp.
_Thư kí Park suy luận rất tốt, nhưng chúng ta vẫn nên đề phòng, phải điều tra cho ra cặn kẽ nguồn cơn của chuyện này, từ nay đến ngày tái đấu thầu còn bao nhiêu thời gian?_Taehyung ngồi dựa lưng ra đằng sau, đan hai tay vào nhau như có như không vừa tính toán suy nghĩ mà hỏi lại thời gian của cuộc tái đấu thầu.
Thư kí Park cũng lật lại hồ sơ trên, đáp:
_Còn khoảng hơn 1 tuần nữa thưa giám đốc.
_Được rồi, cô để lại tài liệu ở đây rồi đi ra ngoài thông báo với mọi người nội trong 2 tiếng nữa chuẩn bị đủ những tài liệu cần thiết và tập trung tinh thần, chúng ta sẽ mở 1 cuộc họp.
_Tôi đã rõ.
Sau khi nữ thư ký ra ngoài thực hiện theo những chỉ thị của Taehyung thì căn phòng bây giờ yên lặng hẳn. Taehyung đang nhớ về những sơ lược của công ty Y, là một công ty nhỏ mặc dù từng có quá khứ giám đốc công ty tham ô công quỹ gây tổn hại lớn và có ý định ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài thì ngay sau đó dưới sự lãnh đạo của một giám đốc trẻ có năng lực-cũng chính là con trai của chủ tịch, nhân vật trẻ tài năng đó đã vực dậy công ty, tìm được lão cựu giám đốc kia và tống lão vào mòi mỏi đợi chết trong nhà đá, sau đó cũng chính là giám đốc hiện giờ của công ty Y đã phát triển nó thành một công ty có chỗ đứng trong thương giới như hiện tại. Từ từ nheo con mắt hẹp dài sắc bén của mình lại, Taehyung đang nhớ lại tên của vị giám đốc trẻ kia, người đó tên Park Jimin và hình như hắn còn vừa phát hiện ra điều gì đó khi kéo gần tập tài liệu đến gần mình, lật từng trang từng trang một tìm kiếm tài liệu liên quan đến tiểu sử của vị công tử họ Park kia: năm nay 20 tuổi, là con trai cả, đã từng tốt nghiệp loại xuất sắc ở đại học S của thành phố... Đọc đến đây Taehyung ngừng lại: "Đại học S? Không phải là nơi mà Jungkook đang theo học sao?"...
********
Tại Jeon gia, người con trai xinh đẹp kia đã thức dậy, cậu mở mắt với sự đau nhức toàn thân như vừa bị xe cán vậy, mệt mỏi xoa xoa nơi thái dương cậu nghĩ:"May mà hôm nay không có tiết, nếu mang cái tình trạng của mình đến trường không biết sẽ dọa bao nhiêu người!". Vừa tự nghĩ tự cười giễu bản thân, Jungkook ngồi dậy chuẩn bị xuống giường tắm rửa vệ sinh cá nhân làm lớp chăn phủ trên người nhẹ nhàng tuột xuống lộ ra đôi chân dài thon thẳng tắp nhưng phần đùi trong lại xanh tím khiến người ta nhìn muốn đỏ mặt. Nặng nề tập tễnh lết từng bước vào phòng tắm, cơn đau ở nơi khó nói cứ nhói lên theo từng bước đi khiến đôi lông mày xinh đẹp của Jungkook níu lại với nhau, mái tóc đên của cậu dính bết lại trên vầng trán ướt mồ hôi vì đau. Vào trong phòng tắm, mở vòi sen ra cho từng đợt nước ấm dội thẳng xuống đầu, Jungkook nhìn hình ảnh mình trong gương: đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ, đôi môi sưng đỏ quá mức không bình thường, từ xương quai xanh đổ xuống trạt những vết hồng ngân chạy dọc vào bên trong bắp đùi. Jungkook ra sức chà rửa khắp toàn thân như phát điên, khi làn da đã chuyển sang màu đỏ tấy, cậu bất lực dựa lưng vào bước tường lẹnh lẽo ốp bằng gạch men, trên mắt đã nhòe đi vì nước mắt hòa cùng với từng dòng chảy từ vòi sen. Có gì đó như vừa vỡ ra, chính là lớp nguỵ trang của cậu, không thể cứ tiếp tục giả vờ thờ ơ nữa, Jungkook co mình lại, lấy hai tay ông đầu bắt đầu khóc và hét to:
_Tại sao?! Tại sao vậy?! Tôi đã làm gì sai mà anh lại biến tôi thành một kẻ dơ bẩn như vậy?! Taehyung! Kim Taehyung! Tại sao lại như vậy... Tại sao?!...
Tiếng hét của Jungkook cứ nhỏ dần mà thay vào đó là những tiếng thút thít, cậu cuộn mình lại, lộ ra một bóng hình đơn bạc. Đầu óc Jungkook hiện tại rất rối loạn:"Tại sao những việc này lại xảy ra đối với mình?! Mình đã làm gì sai? Không! Có lẽ sai lầm đó đã bắt đầu từ 14 năm trước kể từ cái ngày mà tên Taehyung đó bước chân vào Jeon gia cũng như bước vào và phá huỷ cuộc sống của mình. Tôi hận anh! Thật sự phẫn hận anh, Kim Taehyung!".
Jungkook ngồi đó rất lâu, cho đến khi nước cứ nguội dần rồi lạnh hẳn cậu mới từ từ chống tay đứng dậy tắt nước rồi mặc quần áo xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn, Jungkook nhìn mọi thứ với ánh mắt chán nản, mọi đồ ăn bỏ vào trong miệng đều chỉ để lấp đầy dạ dày chứ không hề có giá trị hương vị cao như giá trị hình thức của chúng, chưa kể cơn đau nhức ở nơi khó nói kia cứ dằn vặt cậu như muốn cậu nhớ đến sự kịch liệt tối qua. Chầm chậm nhai rồi nuốt, cứ như vậy cho đến khi kết thúc bữa ăn, người giúp việc lần lượt đến mang từng đĩa thức ăn rời đi, lúc này mới có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tế nhìn qua còn khá trẻ, đến đứng trước mặt Jungkook cung kính cúi chào, người đàn ông này có một giọng nói khiến cho người khác cảm thấy ông rất nghiêm túc và cứng ngắc:
_Thưa cậu chủ, vì chủ tịch Jeon có một chuyến công tác dài ngày nên nội trong 1 tuần tới sẽ không có mặt ở nhà, trước khi đi ngài có dặn tôi ở lại trông nom cậu chủ.
Jungkook có điểm hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn gật đầu đáp lại:
_Cảm ơn chú, cháu biết rồi, nhưng chú không cần đi theo cháu đâu, hằng ngày cháu chỉ đi học rồi lại về nhà thôi nên chú nhắn với ba cháu nói ông đừng lo lắng quá, vậy còn việc gì nữa không ạ?
_Vâng, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không làm phiền cậu nữa, tôi sẽ báo lại với chủ tịch để ngài yên tâm.
Sau khi người đàn ông kia rời đi Jungkook cũng bỏ lên phòng, là về phòng của cậu chứ không phải là căn phòng hồi sáng, căn phòng hồi sáng này là của Taehyung, Jungkook nằm ở trong đó cũng là vì bất đắc dĩ, là hắn bắt cậu phải nằm ngủ trong phòng đó với hắn, tình trạng này đã xảy ra gần nửa năm rồi, nếu không phải Taehyung giở thủ đoạn thì Jungkook sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình đưa dê vào miệng cọp như thế.

_Jèn_  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top