Từ đầu chỉ là kẻ thay thế
"Taehyung tôi chưa bao giờ yêu anh, buông tha nhau đi"
"Jeon Jungkook, tôi Kim Taehyung thương em tới tận cùng..."
_______________________________
"Anh thích em jeon jungkook"
" Đừng tự mình làm khổ mình"
" Dù là người thay thế anh cũng xin bằng lòng"
" Taehyung tôi muốn anh tự thấy khó mà rút lui nên tốt nhất đừng nói những điều vô nghĩa nữa"
" Cho anh làm tương lai mới của em nhé"
- - - - - - - - - - - - - - -
Tình yêu không phải là thứ dễ dàng cho đi cũng không phải là thứ dễ dàng nhận được. " tình đầu thì bi thương, tình đơn phương thì đau đớn..." Nói sao nhỉ? Dù bây giờ anh và jk là người thương với nhau. Nhưng anh biết thật sự người em thương trong lòng không phải anh mà chính là người con trai đó, người khiến em thương đến tận cùng xương tuỷ. Là kim namjoon người anh trai ruột thịt của anh, ai mà tin được chứ người em thầm thương trộm nhớ lại đi yêu anh trai mình. Trái tim anh không phải sắt đá nói không đau chính là nói dối nói không buồn chính là nói điêu...
Nhớ về lời tỏ tình bi thương, nhớ về kí ức đau đớn kim taehyung chỉ im lặng nhìn về phía bầu trời tối đen kia. Hình như nó cũng mịt mù giống như lòng anh vậy, bây giờ hai người đường đường chính chính nắm tay công khai đường đường chính chính nói là người thương của nhau. Nhưng chỉ hai người hiểu rõ mỗi người một hướng, người này hướng tới người khác, người kia thì hướng tới mình...
Trong màn đêm tĩnh lặng thì bỗng nghe tiếng cạch. Chính xác jungkook về nhà rồi,ngôi nhà của chúng ta hoặc của chỉ mình anh xem đây là ngôi nhà của chúng ta. Người thương của anh về rồi và giờ cũng là 2 giờ sáng rồi.
" Em về rồi sao, hôm nay thế nào vui chứ công việc có bận không em anh thấy em về muộn quá"
Anh nói một câu rất dài cậu cũng chẳng kịp đáp một câu nào.
"Um, hôm nay có hơi mệt nhưng em không sao. Anh không ngủ sao?"
"Anh muốn đợi em về"
" Dù gì cũng không ngủ chung không cần đợi làm gì, với lại mai em không ăn cơm không cần nấu"
" Là gặp anh ấy sao?"
Đúng vậy, chính là như thế "anh trai" anh và "người anh thương"đang lén lút với nhau. Liệu có ai hiểu được cảm giác thấy người yêu của mình lén lút với người khác mà không thể làm được gì không? Anh cũng biết đau nhưng dù có biết anh cũng cúi đầu chấp nhận. Không phải là vì mù quáng mà là vẫn muốn thử, thử xem thời gian 5 năm có đủ để đổi lại một cái nhìn từ em hay không.
" Đúng em đi với anh ấy. Nếu không có vấn đề gì thì em lên phòng."
" Em ngủ ngon"
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ lên phòng. Đã rất nhiều lần muốn chấm dứt với anh để đường đường chính chính công khai namjoon nhưng sau bao lần níu kéo em vẫn để taehyung bên cạnh mình không phải vì thương yêu mà là vì cảm thấy anh tội nghiệp chính xác là " thương xót" dù gì namjoon bây giờ cũng đã về nước em kiên quyết muốn loại bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình. Cậu từ lâu đã yêu người đàn ông mang tên kim namjoon, anh như ánh nắng ban mai chiếu vào cuộc sống cậu,anh luôn dịu dàng như ánh nắng.
Taehyung về phòng với bộn suy nghĩ từ lâu taehyung đã làm quen với việc này. Việc sẵn sàng để jungkook loại bỏ mình ra cuộc sống, nhưng anh vẫn muốn níu giữ. Muốn níu giữ thứ tình cảm to lớn này anh không bao giờ gọi jungkook là người yêu mà luôn gọi là người thương vì chữ thương nặng hơn chữ yêu rất nhiều một khi đã lún sâu thì rất khó để thoát khỏi. Một buổi tối ngột ngạt cũng dần dần kết thúc với hai lối suy nghĩ một người thì muốn buông bỏ một người thì muốn níu giữ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top