Nơi hẹn hò lần đầu tiên
Bao lần cậu làm anh thất vọng nhưng anh vẫn không từ bỏ. Vì sao, đơn giản vì anh thương cậu, anh liều mình đánh cược tất cả vào cuộc tình này...
________________________________
" Tại sao vậy, tại sao em cứ mãi dẫm nát mọi niềm tin của anh vậy"
" Tình cảm của anh không phải trò đùa"
Cậu thật sự rất bất ngờ, tại sao anh lại ở đây. Bình thường anh rất ít ghé qua vì ở đây thường là nơi dành cho các cặp đôi. Taehyung đến đây quả thật khá kì lạ. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời.
" Tự anh dẫn mình vào bể khổ, bây giờ quay sang trách em. Nực cười, nói một câu vô nghĩa quá mức"
" Jungkook à, em nấp sau lưng anh này đừng nói nữa sẽ rắc rối lắm"
Namjoon thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải vây, vì thật sự cậu nói rất khó nghe. Chính anh cũng cảm thấy vậy. Vậy mà sao cậu có thể nói một cách nhẫn tâm như vậy, chẳng nhẽ cậu cảm thấy sự nhẫn nhịn của taehyung là điều lẽ nhiên.
Taehyung cứng đờ, lần này không phải lần đầu nhưng những lời nói lần này cậu nói thật sự rất tàn nhẫn.
" Quả thật quá vô nghĩa nhưng nó chỉ vô nghĩa khi nói với em"
" Anh trai...quả thật anh làm em quá đau lòng rồi. Người quan trọng nhất cuộc đời em đã bị anh cướp mất rồi..."
" Này anh độc miệng vừa thôi, em biết anh nam....."
Chưa kịp để cậu nói hết thì anh đã đi ngang qua cậu, anh không từ bỏ cậu chỉ là bây giờ anh cần thời gian bình tĩnh. Anh đến trước cửa hàng bánh cá, ông chủ thấy anh thì niềm nở nhưng lại thầm thấy tội nghiệp anh. Vì lần đầu tiên gặp anh là anh cùng một người con trai xinh đẹp hẹn hò cùng nhau, anh còn hứa mỗi tuần đều sẽ dẫn cậu trai ấy ra đây ăn và hẹn hò. Nhưng 7 tháng trôi qua chỉ có mình anh đến đây, ông có hỏi anh chỉ bảo vẫn yêu những cũng chỉ mình anh yêu. Không cần giải thích nhiều ông chủ cũng tự hiểu, chỉ là quá thương cho cậu trai yêu đương mù quáng này.
Anh đến gọi một phần bánh cá rồi lại cười cười với ông chủ. Như báo rằng anh vẫn ổn không hề đau lòng gì cả, nhưng sao ông có thể tin khi vài phút trước anh còn tranh cãi với cậu con trai ấy trước mặt ông. Ông thầm nghĩ cậu thiếu niên kia quá tuyệt tình rồi.
Anh mua xong ra ngồi ở trên ghế gần sông rồi gọi jimin ra. Không hiểu sao khi đến nơi hẹn hò đầu tiên của anh và cậu, anh lại cảm thấy rất yên bình. Đúng vậy đây là nơi anh và jungkook hẹn hò lần đầu tiên, chỉ là vừa nhìn qua là đã biết jungkook đã quên rồi.
Lúc đang trò chuyện với một đống suy nghĩ thì jimin tới, đập vai anh một cái mạnh rồi cười hì hì.
" aiss... cái tên khốn chết tiệt này biết đau lắm không hả"
" Tớ đập cho cậu tỉnh người đấy, lại nghĩ cái quái gì nữa vậy?"
" Em ấy lại...lại như vậy nữa rồi..."
" Đồ ngốc, bỏ cậu ta tìm một người thương yêu cậu đi"
" Câu này cậu đã nói từ lúc tớ biết jungkook đến giờ"
" Và chắc là cậu định nói câu trả lời chỉ có một là không thể đúng không thằng chết tiệt taehyung"
" Cậu lại nói đúng rồi..."
" Mệt cậu thật đó bỏ cậu ta ra sau đầu đi, chúng ta cùng đi ăn"
" Được được nghe cậu tất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top