Hôm nay anh ấy kết hôn

Cuộc tình 10 năm của Taehyung và Jungkook tan vỡ chỉ vì hai chữ "trách nhiệm"mà Taehyung phải thực hiện thì người ta cho rằng là anh đã làm tròn chữ hiếu.

Jungkook ngồi ảm đạm một lúc,sau đó lái xe đến quán cafe mà họ từng đến.Nhân viên trong tiệm bỗng thắc mắc tại sao hôm nay anh lại đến đây một mình,mọi ngày vẫn đi cùng Taehyung cơ mà.

"Hôm nay anh chàng kia không đến cùng anh ạ?Cô nhân viên hồn nhiên hỏi.
"Hôm nay anh ta kết hôn." Jungkook cười gượng gạo đáp

Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đâu cũng tràn ngập hình bóng họ đã từng cùng nhau vua đùa,anh bất giác mỉm cười.Không lưu lại lâu Jungkook đứng dậy và rời đi.
Anh mang hoa đến thăm mộ bố mẹ như thể đó là lần cuối,sau đó bước những bước chân nặng trĩu đến cây cầu gần đó.Đối diện với cây cầu tâm trí Jungkook lúc này trống rỗng.

"Liệu sau khi chết mình sẽ đi về đâu nhỉ?"
"Kim Taehyung anh ấy có buồn không nhỉ?"_Jungkook suy nghĩ.

Jungkook ôm mặt và lẩm bẩm:"Đừng nghĩ về anh ta nữa.Ngày hôm đó anh ta đã buông tay mày rồi"
Hôn lễ diễn ra ở một nhà hàng 5 sao sang trọng.Bố mẹ Taehyung rất rạng rỡ và vui mừng về cuộc hôn nhân mà đã sắp đặt này.Taehyung không một giây nào ngừng nghĩ về Jungkook.Xuyên suốt buổi lễ anh liên tục sao nhãng .
  "Haizz cuối cùng cũng xong.Cái cuộc hôn nhân quái quỷ gì vậy chứ."

Taehyung bỗng bực tức khi buổi lễ kết thúc,cộng thêm liên lạc với Jungkook không được anh ta nổi cơn thịnh nộ và liên lục mắng chửi vô cớ bất cứ ai anh ta nhìn thấy.Rời nhà hàng anh ta cả đêm đi đến những nơi mà Jungkook hay đến,cả một đêm miệt mài anh ta vẫn không có một thông tin gì về em bé.

"Taehyung à anh..anh là gia đình của em hiện tại và mãi mãi.Nếu một ngày anh không cần em nữa,em cũng không hà cớ gì mà ở lại thế gian này"

Lời nói vu vơ lúc trước của Jungkook  bỗng lóe lên trong tâm trí Taehyung làm anh ta điên loạn hơn.

Anh ta vừa lái xe vừa vô thức mắng chửi.

"Mẹ kiếp,Jeon Jungkook em ở đâu"
"Anh phát điên vì em mất"
"Em mà có chuyện gì thì anh phải làm sao"

  Khi Jungkook tuyệt vọng nhất thật may bên cạnh anh luôn có Jimin, người bạn sẵn sàng giúp đỡ anh bất cứ giá nào.Jimin đau nhói khi biết Taehyung sẽ cưới vợ,tự hỏi còn Jungkookie của anh thì sao.

  Hôm đám cưới Taehyung,Jimin òa khóc và điên cuồng trách mắng Taehyung tại sao lại đối xử với bạn cậu như vậy.
   Jungkook đứng một lúc lâu trên cầu thì quyết định trở về nhà.Anh dường như đã có quyết định cho riêng mình, rằng anh sẽ buông bỏ Taehyung và bắt đầu một cuộc sống mới.
Hôm sau Jungkook đã âm thầm cắt bỏ liên lạc với tất cả và sống cuộc đời của riêng mình.

 Tối hôm đó người ta bắt gặp Taehyung say sướt mướt trong quán bar các cô gái nhân cơ hội quấn quít xung quanh anh, anh không ngại mà hất tay xua đuổi bọn họ liên tục hét lớn:
   "Cút đi cút đi mấy người không   phải là Jungkook."

  Không ngờ sau lần đó Jungkook đã cắt đứt liên lạc và biến mất khỏi Hàn Quốc.
  Taehyung hoàn toàn vô vọng trong việc tìm kiếm Jungkook, nhưng anh không bao giờ từ bỏ.
" Jungkook em đã là một phần cuộc sống của anh rồi bỏ đi như vậy hả."

   Không chỉ Jungkook đau đớn Taehyung suốt bấy năm qua chưa bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Người anh yêu nhất không rõ sống chết ăn không ngon ngủ không yên.Ngày đêm làm bạn với rượu chè kiến anh dần mất đi chính mình.
Anh hiểu  lí do mà Jungkook làm vậy nên cũng chưa bao giờ trách em,anh giày vò bản thân quá ngu ngốc, để rồi lạc mất em ấy. Đứa trẻ ấy thật sự là con của Taehyung và vợ.Cuộc hôn nhân sắp đặt của hai người không mấy tốt đẹp.Vài năm trước cô vợ  cùng nhân tình đã bỏ sang nước ngoài.

    ///////////////////////////////////////////////
Sau 5 năm rời Hàn Quốc Jungkook đã trở về để hoàn tất một số thủ tục để anh có thể hoàn toàn định cư ở Thụy Sĩ.Jimin đac chờ sẵn ở sân bây và chạy đến ôm chầm lấy Jungkook khi thấy anh bước ra.
  Hai bọn họ cười đùa vui vẻ sau đó cùng nhau đi dạo.Jungkook bất ngờ bởi sự thanh đổi nhanh chóng của Seoul,anh đã ngỡ lạc vào trời tây khi đi vòng quanh ở đó.Đi được một lát họ ghé vào quán cafe gần đó.
  Gây phút Jungkook nhìn thấy Taehyung sau 5 năm xa cách.Khung cảnh Taehyung tươi cười bế đứa trẻ trên tay,Jungkook liền nhận ra là con của Taehyung bởi gương mặt y hệt Taehyung của cậu bé.Anh bất giác mỉm cười mắt anh đỏ hoe. Anh che mặt rồi chạy đi thật nhanh.Jimin hiểu chuyện và để Jungkook đi.

Jungkook vừa uống rượu trong quán bar vừa lẩm bẩm:
  "Nếu năm đó mình ích kỉ giữ anh ấy lại liệu anh ấy có hạnh phúc như lúc này.Thật vui vì anh ấy hạnh phúc."

"Quả thật phải làm vậy vì mình đâu thể sinh con được.Anh ấy muốn làm bố cơ mà."

"Kim Taehyung! Anh đã từng đau khổ vì em chưa"

  Jungkook mơ màng thấy người đàn ông ngồi suốt chiếc ghê bên cạnh mình.
Anh ta giả vờ bắt chuyện rồi đặt tay lên đùa ve vãn Jungkook.Jungkook đứng dậy đấm anh ta.Thanh niên biến thái kia cằm chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu Jungkook.
"Máu..máu kìa.. giúp anh ấy với."người phụ nữ trong quán bar hốt hoảng kêu lên.
Taehyung nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ.Lúc đầu anh không quan tâm nhưng lại bỗng thấy vóc dáng quen thuộc,anh chạy vội qua đó.Lúc này thấy Jungkook đang ôm đầu máu anh lao vào đánh người đàn ông kia tới tấp.Sau đó  Taehyung la lớn :"Ai đó gọi cấp cứu đi.Cứu người của tôi với..hic.hic."
Không thể tưởng tượng được rằng lúc này Taehyung đã khóc.Khóc vì lo lắng cho em hay khóc vì cuối cùng cũng gặp được em.

Jungkook dần mất đi ý thức và ngất đi.
  Taehyung buồn vui xen lẫn vì đã gặp được em nhưng không ngờ lại gặp nhau trong bộ dạng như thế này.Suốt quãng đường anh luôn cầu nguyện cho em bé có thể qua khỏi.
Bác sĩ bảo vết thương của em Kook không nặng lắm.
"Quả thực là rất may."
 
   Hôn mê suốt 3 ngày cuối cùng Jungkook đã tỉnh dậy.Taehyung vui mừng khôn xiết.
"Jungkook..em ấy tỉnh rồi."
"Sau anh lại ở đây"


#nào rảnh viết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top