2.định mệnh gặp nhau
" Anh đã nghe rõ chưa ? "
" Được rồi . Sau khi tan làm sẽ mang về cho em ."
Hình ảnh vị tổng tài với phong thái hút hồn. Bộ vest thẳng tắp được là ủi kĩ càng. Thân hình cao ráo cùng đôi chân dài miên man. Khuôn mặt như tượng tạc hoàn hảo đến làm cho người khác nhìn vào phải há hốc rằng nét đẹp này có thật ư ? Sóng mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt phượng dài 1 mí mê hồn cùng lông mày sắc sảo khiến mọi cô gái nhìn vào 1 cái đã bị hạ gục 100%. Quả thực đẹp đến mê muội.
Người đàn ông này đang nghiêm túc ngồi trong văn phòng cao nhất của công ty nổi tiếng máu mặt thế giới VK.
Tay rắn chắc cầm dự án lớn nhíu mày chăm chú đọc đọc. Lâu lâu tay lại nhắm mắt xoa xoa mi.
Đó là ai ?
Đoán xem ?
Chính là Kim Taehyung.
Chính hắn chứ không ai. Quyền lực. Tiền bạc. Nhan sắc. Không gì không có. Không có cũng phải có. 24 tuổi và thành đạt .Có tiếng tăm trên thế giới.
Hắn nhìn đồng hồ, đã 5h đúng. Đáng lẽ ra phải tăng ca để hoàn thành hết công việc. Phải rồi, hắn là người mê công việc hơn mê người.Nhưng ai lại có thể khiến hắn nghe lời như vậy ? Chính là Kim Taejung. Cô em gái mà hắn cực kì cưng chiều và yêu thương. Cũng như là người thân duy nhất của hắn. Hắn đã mất bố mẹ vào 5 năm trước. Để lại hắn và cô em gái bé nhỏ kém hắn 7 tuổi bơ vơ 1 mình cùng gia tài không hề bé.
Hắn đứng dậy. Khoác áo, chỉnh tây trang nghiêm túc mở cửa ra khỏi phòng. Tay cầm điện thoại nhấn số gọi lập tức bên kia bắt máy.
" vâng thưa giám đốc "
" chuẩn bị xe. Hôm nay không tăng ca"
2 chữ ' kiệm lời ' dành cho ngài giám đốc quả không thừa.
Thực ra thì thường lệ hắn không cần gọi cho thư ký để dặn chuẩn bị xe. Do ngày nào như ngày cũng tăng ca tăng ca tăng ca. 8h tối mới về đến nhà. Tự khắc đến lúc đó xe dưới sảnh đã đâu vào đó. Riêng hôm nay là ngoại lệ.
Cái tính mè nheo nhõng nhẽo của Taejung em hắn thì hắn quá rõ rồi. Nhưng Taejung cũng rất thương hắn. Cô từ nhỏ đến lớn toàn bám theo hắn. Cái gì cũng hắn nên đã tạo 1 thói quen giữa 2 người chứ không phiền phức gì cả.
Chiếc xe được thư ký lái còn hắn thì ngồi hàng ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn thành phố Seoul sầm uất đang tan tầm. Chiếc xe sau đó dừng lại tới 1 tiệm bánh kem lớn " A cake ". Tiệm bánh mà quá đỗi quen thuộc với hắn cùng Taejung. Cái người gọi cho hắn lúc nãy kia chính là Taejung. Bắt hắn không được tăng ca và phải về nhà mua cho cô 1 chiếc bánh kem dâu tằm việt quốc phủ mứt. Nếu không thì Taejung sẽ giận dỗi, rất khó dỗ dành.
Hắn vừa mới bước xuống xe thì 1 vài cặp mắt của chị em phụ nữ đã lia đến chỗ hắn nhanh hơn vận tốc ánh sáng.
Không rời mà cứ bám dính lên thân hình hắn. Mắt bọn họ đã muốn rớt ra ngoài rồi. Trời ơi đẹp trai quá.
Hắn vẫn thái độ không quan tâm mọi người xung quanh chậm rãi tiến vào cửa hàng bánh kem trước mặt. Theo sau là thư ký cũng điềm đạm không kém. Vì sao ư ? Thư kí của hắn cũng đã quen rồi.
Vừa bước vào. Như ngoài kia, lại thêm vài ánh mắt sáng lên như vớ được vàng chăm chú ngắm nhìn hắn không sót 1 điểm. Hôm nay cuối tuần nên khá đông, người xếp hàng và người chờ chắc cũng phải đến tận hơn 20 người. Nhưng hắn thân tổng tài cao thượng, bước vào tiệm bánh này đã là may mắn, bây giờ lại còn đứng chờ, muốn gì với Kim Taehyung đây! Thấy hơi hắn nhíu mày, thư ký đằng sau liền biết, đưa thẻ VIP ra cho nhân viên. Mọi người đều phải chờ chậm 1 lượt bởi thẻ VIP của hắn. Bởi những ai có thẻ VIP đều được ưu tiên hàng đầu. Điều kiện rất phức tạp. Nhưng hắn là giám đốc của VK mà. Mọi người thấy thế đều tự biết thân phận. Nói nhỏ để không ai biết rằng AI TRÊN CÁI NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC NÀY CŨNG ĐỀU BIẾT HẮN.
Miệng cười nhếch lên thật nhanh cũng thật đẹp trai đi tới quầy order. Nhưng lại chợt dừng lại vì còn người ở đó. 1 cậu nhóc thấp hơn hắn 1 cái đầu cùng mái tóc đen bóng mượt, miệng cười tay thì chỉ chỉ gọi bánh. Hắn dùng thẻ VIP mà cũng không được ?
" Cậu ấy cũng có thẻ VIP thưa ngài ".
Thư ký phía sau liền nói.
Hắn không đáp. Thư kí thấy thế bèn nhắm mắt nuốt cay đi tới chỗ cậu trai đang ord bánh kia vỗ nhẹ vào vai 1 cái.
" Cậu ơi có thể nhường cho chúng tôi gọi bánh trước được không. Chúng tôi đang rất vội ".
Cậu trai quay lại : " Tôi cũng đang vội mà "
" Nhưng mà..."
" Không được ". Cậu trai dứt khoát. Mặt nhăn nhó nhìn nhìn.
Thấy 2 người dằng co qua lại. Hắn chủ động tiến lên. Cậu con trai kia quay lại nhìn người đang tiến lên.
" Tôi sẽ không nhường ". Thật nhanh chóng nói ra câu đó.
Cậu nhìn hắn. Hắn nhìn cậu.
Ôi trời có phải chăng câu trai này là thiên thần. Làn da trắng nõn nà hồng hào. Mắt to tròn. Lông mi cong vuốt. Má bầu bĩnh hồng nhuận. Môi đỏ thật đẹp. Mái tóc che trán cao. Thân hình cân đối. Eo thon vai nhỏ. Là trai hay là gái.
Anh hơi khững lại. Cũng dễ thương. Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Taehyung khen người lại. Bất ngờ chứ. Hắn liếc xuống, áo trắng có cái bảng tên nhỏ bên ngực trái viết ' đại học Seoul năm nhất : Jeon Jungkook '.
Có phải ông trời quá thiên vị em không cậu bé. Tên cũng đẹp nữa. Mà đại học Seoul cũng không phải dạng giỏi vừa.
Thấy hắn nhìn mình lâu như vậy, cậu nhăn nhó nói : " Anh nhìn tôi cái gì ? Chết cũng không nhường đâu ".
" Xin lỗi đã làm phiền cậu ". Hắn mở mồm nói, tông giọng trầm ấm vang lên muốn đổ gục mọi thứ. Cậu có chút đỏ mặt 1 phần tức nửa phần ngại.
Giờ mới để ý rằng hắn đẹp trai thật. Cậu nghĩ bụng. Mà thôi cũng mặc kệ, người ta không dành với mình nữa là tốt.
" Bé ơi hóa đơn của em tổng là 16 ngàn won ". Chị nhân viên nói
Cậu lục lục trong cặp lấy tiền, mãi mà không thấy, hay lại bỏ trong học tủ trên trường rồi. Thôi xong bữa xế của mình. Cậu như muốn khóc, nhìn chị nhân viên cười mếu máo.
"Hjhj chị ơi...".
Thấy cậu cứ loay hoay hoài 1 chỗ nãy giờ vẫn chưa chịu lấy bánh. Và hắn cũng đã nhận ra lý do
"Để tôi trả, thẻ đây."
Hắn từ đằng sau vươn tới đằng sau sát rạt cậu. Cậu đã ngại muốn chết đây cái tên này thật là.
"Bánh của quý khánh đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại."
Nhận bánh xong hắn đưa cậu. Cậu đỏ mặt vì quá nhục nhã mà còn do hắn.. mà thôi khỏi. Thấy cậu vẫn đứng yên, hắn dúi bị bánh vào tay cậu.
"Cầm đi."
"C..cảm ơ..n anh. Lần sau gặp lại tôi sẽ trả."
Định thì hắn không cần lấy lại tiền nhưng mà vì cậu muốn thì hắn cũng theo. Để xem cậu gặp lại hắn bằng cách nào đây.
Nhếch môi cười, rút từ trong ví 1 tấm danh thiếp đưa cho cậu.
"Đây"
Cậu cầm lấy chưa kịp nhìn đã vụt chạy đi, cũng không quên nói cậu tạm biệt. Hắn cũng gật đầu chào lại, miệng cười thật sâu. Và đây cũng là lần đầu tiên với người lạ hắn lại như thế. Tâm trạng hắn cảm thấy khá lên. Lên quầy order bánh rồi ra về.
_________còn tiếp__________
1393 từ đó huhu nát tay rồi. Hãy vote cho tui nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top