From me




"Taehyung. Taehyung?"

"Vâng?"

Kim Taehyung giật mình, rời mắt khỏi dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn, khuôn mặt anh tuấn nhìn nghiêng dưới ánh đèn đường dường như tăng thêm một phần nhợt nhạt.

Người quản lý nhìn lướt qua đôi mắt thâm quầng đã được dặm phấn kĩ của hắn, thở dài nuốt những lời định nói trở lại.

"Thật sự không tới sao?"

Hắn mím môi, vẫn như cũ im lặng. Ánh mắt dán chặt vào dòng người phía trước.

Người quản lý thấy hắn không muốn nói cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ dặn dò hắn nhớ nghỉ ngơi cho tốt, mai còn có lịch trình cả ngày.

Kim Taehyung ậm ừ, vẫn như cũ không nhúc nhích.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng một căn nhà hai tầng không lớn lắm, hắn mệt mỏi mở cửa xe, xung quanh có rất ít người đi lại, nhà ở cũng rất thưa thớt, hầu như là một mình một lãnh địa.

Thời còn trẻ hắn làm một thần tượng hoạt bát, cứ nghĩ rằng cuộc đời sẽ mãi gắn liền với nhịp sống thành thị sôi động nơi trung tâm thành phố. Không nghĩ tới bước qua tuổi ba mươi, suy nghĩ cũng đổi khác, nhiệt huyết năm xưa dần bị thay thế bởi sự tĩnh lặng do năm tháng bào mòn. Vậy nên mới mua một căn nhà riêng ở ngoại ô, dù đi lại có chút bất tiện nhưng vẫn cảm thấy thoải mái hơn.

Người quản lý nhìn bóng lưng gầy gò của hắn, không kìm được gọi.

"Taehyung."

Hắn hơi khựng lại, không quay đầu.

"Em..."

Bàn tay đang tra chìa khoá của hắn khẽ run lên.

-"Em biết rồi. Anh về đi. Tạm biệt."

Người quản lý bất đắc dĩ thở dài.

-"Được rồi. Tạm biệt."

Kim Taehyung mở cửa bước vào.

Đối diện với hắn là một mảnh đen yên tĩnh, ngay cả một tia sáng le lói hắt vào cũng không có.

Tự tặng cho bản thân một nụ cười, hắn giơ tay bật đèn, ánh sáng đột ngột có hơi chói mắt.

Tấm thiệp mời đỏ thắm yên lặng nằm trên chiếc bàn gỗ. Vẫn y hệt như trước khi Taehyung rời khỏi nhà.

Nụ cười trên môi hắn càng thêm đậm, bàn tay khó khăn cầm chiếc thiệp màu sắc rực rỡ kia lên, cẩn thận lấy từ trong phong bao ra một xấp giấy, rất dày, phải tới hơn mười trang.

Là thư?

Kim Taehyung giật mình, gì đây, không phải thiệp mời sao? Hắn dốc ngược phong bì lên, đổ xuống bàn mấy lần xem còn sót lại gì nữa không. Xác định không còn nữa, mới run run cầm tập giấy cũ nát kia lên.

Hít một hơi dài, hắn dường như phải dùng hết dũng khí cả đời này mới có thể mở ra.

"Taehyung à."

Dòng chữ quen thuộc đã in trong tâm trí hắn từ lâu.

"Taehyungie yêu dấu của em."

"Hãy để em gọi tên anh như thế này một lần cuối cùng, có được không?

Bởi vì hôm nay, em phải kết hôn rồi.

Suốt hai mươi năm qua, tình yêu của em chỉ dành cho một người. Giống như quỹ đạo của Trái Đất đã định sẵn phải quay quanh Mặt Trời vậy, chưa từng có giây phút nào thay đổi, em chỉ yêu duy nhất một người đó mà thôi.

Vậy mà hôm nay, em thực sự phải kết hôn rồi.

Có trời mới biết, em chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ trở thành chú rể. Bởi vì trong những giấc mơ của em, luôn có anh hiện diện ở đó. Anh đã ở đó, làm sao em có thể kết hôn với ai khác được chứ?

Em chỉ có thể ở bên anh mà thôi.

Suốt hai mươi năm qua, từng giây từng phút, em đã luôn nghĩ như vậy đó.

Kể cả khi anh rời đi rồi, chúng ta mỗi người một nơi, em vẫn nghĩ như vậy đó.

Vậy mà ngày hôm nay, khi viết xuống những dòng chữ này, chính tay em đã tự dập nát nó rồi.

Taehyung à.

Anh còn nhớ không?

Hai mươi năm trước, khi chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ. Anh là người đầu tiên bắt chuyện với em.

Em đối với ai cũng rất nhút nhát, không quen sẽ không muốn nói chuyện, quả thật là bản tính rồi, thật sự không cách nào sửa.

Vậy mà khi trông thấy anh, có lẽ do bị vẻ ngoài điển trai kia làm mờ mắt rồi, cho nên lúc anh vừa mỉm cười đưa tay qua, em thực sự đã bắt lấy bàn tay ấy, còn chớp mắt nói một câu "hợp tác vui vẻ".

Mãi sau này nghĩ lại, em mới cảm thấy, bản thân ngày ấy thật đúng là lố bịch.

Hợp tác cái khỉ gì, đều là em thích anh.

"Xin chào, anh là Kim Taehyung."

Kim Taehyung.

Cái tên em đã dùng chỉ đỏ thêu vào chính trái tim mình. Mỗi một mũi kim đều đau tới rơi nước mắt, nhưng vẫn cố chấp từng ngày đâm xuống, hoàn thiện tuổi thanh xuân đẹp đẽ, cùng bi thương.

-"Em là Jeon Jungkook."

-"À, Jungkook, Jungkookie..."

Gọi tên em như vậy, giống như, chúng ta đã thân thiết từ rất lâu.

Anh cười rộ lên thật đẹp, khuôn miệng hình chữ nhật trông chẳng giống ai. Mắt cũng rất to.

-"Mắt Jungkook to quá nhỉ. Thật là đẹp trai ghê."

Em ngẩn người, một hồi lâu cũng chẳng biết đáp lại thế nào. Cuối cùng ngại ngùng khen anh cũng đẹp trai lắm.

Anh xem xem, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đã suy nghĩ giống nhau như vậy rồi.

Viết đến đây, em đột nhiên bị suy nghĩ trẻ con này làm cho giật mình, lại thực sự muốn cười một trận. Hai mươi năm trôi qua, hoá ra cảm giác về anh vẫn còn nguyên như lúc ban đầu, từng chi tiết, đều nhớ rất rõ.

Em là người vào công ty muộn nhất, cũng là người ít tuổi nhất trong dự án. Lúc ra về, anh vỗ vỗ vai em cười lớn, nói tiếc quá, từ nay về sau không còn được làm em út nữa rồi.

Em thực sự chẳng thấy có gì khác nhau.

-"Sao không chứ? Từ nay anh không còn được cưng chiều nữa. Mà ngược lại phải đi cưng chiều Jungkookie rồi."

Jungkookie Jungkookie, không ngờ cũng có một ngày, em lại cảm thấy tên mình dễ nghe như vậy.

Khoảng thời gian sau đó, mọi người đều đối xử rất tốt với em. Anh Seokjin hay mua đồ ăn, anh Namjoon hay cùng em nói chuyện, anh Hoseok dạy em nhảy, anh Jimin và anh Yoongi cũng thế, mọi người đều rất tốt.

Nhưng Taehyung à, anh không giống họ, anh đối xử với em rất đặc biệt.

Đừng trách em có suy nghĩ điên rồ như vậy. Chỉ vì anh đối với em, ngoài rất rất tốt ra, em không còn từ nào để hình dung nữa.

Mỗi lần chơi game, chỉ cần là anh thắng, em đều sẽ phụng phịu chu môi. Nói anh lại bắt nạt người nhỏ hơn rồi. Những lúc như thế, anh đều ôn nhu ôm em vào lòng, vỗ về như dỗ trẻ con. Còn nói, ai da ai da, ai dám bắt nạt Jungkookie của anh chứ. Kookie của anh là nhất.

Jungkookie của anh. Chỉ vì bốn chữ này, mà em tình nguyện hạ thật nhiều mũi thêu lên chính trái tim của mình. Chỉ để nhiều thêm một khoảnh khắc được bên anh.

Em còn nhớ, có một lần anh Seokjin thử nấu rất nhiều đồ ăn. Tất cả đồ dùng đều bị anh ấy lôi ra bày một trận. Cuối cùng em chơi game thua, phải dọn hết chồng bát xếp cao ngất trong nhà bếp. Lúc đó em thật sự rất mệt, cứ như vậy không rửa mà đi ngủ luôn. Tới sáng hôm sau tỉnh dậy thì anh đã một mình dọn dẹp hết rồi.

Anh có còn nhớ không, khi ấy anh Namjoon nói, Taehyung à, nếu cứ chiều em mãi như vậy, em sẽ ỷ lại vào anh đó.

Anh cười rộ lên, lại một lần nữa kéo em vào lòng. Nói thì sao chứ, Jungkookie ỷ lại vào anh mới là đúng nhất.

Mọi người đều hết cách rồi.

Em, cũng hết cách rồi.

Bởi vì em thực sự thật muốn cứ mãi như vậy mà ỷ lại vào anh. Lấy danh nghĩa anh em tốt mà ở bên cạnh anh. Là vì anh đối với em quá tốt. Em không có tư cách gì đòi hỏi từ anh thứ tình cảm xa vời kia.

Ngày debut, chủ tịch gọi bảy người chúng ta lên văn phòng. Thảo luận một hồi, em lấy tên thật làm nghệ danh, căn bản thực sự nghĩ không ra cái tên nào khác thích hợp. Còn anh quyết định lấy độc một chữ cái - V.

-"V chính là viết tắt của Victory. Chiến thắng. Anh trước hết mong mình có thể chiến thắng chính bản thân. Mỗi ngày mới tới đều trở nên tốt đẹp hơn hôm qua. Sau đó là có thể chiến thắng thế giới này, làm những việc mình thích. Chiến thắng dư luận ngoài kia, được là chính bản thân mình. Chiến thắng thăng trầm của cuộc đời, làm một người đàn ông tốt."

Mỗi câu chữ anh nói ngày hôm ấy, em đều khắc sâu vào trong tâm khảm. Hơn hai mươi năm trôi qua, dù chỉ một nét, một đoạn ngưng nghỉ em cũng chưa từng quên đi. Em hy vọng anh có thể trở thành người như anh mong ước, cũng tin rằng anh xứng đáng với tất cả.

Đôi mắt sâu thẳm chứa thật nhiều hoài bão, ước mơ, cùng những tín ngưỡng tươi đẹp của chàng trai tên Kim Taehyung hai mươi năm trước, cả đời này, em sẽ không bao giờ lãng quên.

Ngày ra mắt, chúng ta đứng trên sân khấu dựng lên thật cao, nắm tay nhau cúi đầu cảm ơn khán giả. Đột nhiên cảm thấy bàn tay bị siết chặt, em nhìn sang, bắt gặp hình ảnh anh rơi nước mắt.

Những giọt mồ hôi hàng ngày rơi xuống trong phòng tập, giờ phút này hoá thành giọt lệ nóng hổi tràn qua gò má. Giây phút đó, anh có biết em nghĩ gì không?

Lúc đó, em ước rằng, giá như hai chúng ta chỉ là hai người bình thường. Gặp gỡ, rồi thích anh, có thể bày tỏ, cũng có thể theo đuổi. Anh không yêu em cũng không sao, cùng lắm thì không gặp nhau nữa. Nếu anh cũng yêu em, vậy chúng ta cứ lén trốn đến một nơi nào đó, cứ như vậy bình đạm sống qua ngày.

Chắc anh nghĩ em điên rồi.

Em thực sự điên rồi.

Tuỳ hứng cũng được, điên rồ cũng được, em chỉ muốn là duy nhất của anh mà thôi. Không muốn làm bạn bè, không muốn làm em trai, không muốn làm người thân, chỉ là Jungkook của riêng mình anh.

Nhưng khi bắt gặp hình ảnh ấy của anh. Em thực sự cái gì cũng không dám nghĩ nữa.

Sao em có thể vì thứ tình cảm nhỏ nhen này của mình mà làm ảnh hưởng đến tương lai của anh cơ chứ. Sao em dám nghĩ đến chuyện vứt bỏ hết nỗ lực của anh như vậy cơ chứ.

Tên của nhóm chúng ta là Chống đạn thiếu niên đoàn. Em ước gì, chúng ta có thể chống lại những định kiến xấu xa của nhân loại mà hạnh phúc.

Mười tám tuổi, em đã nghĩ như vậy đấy.

Chẳng biết từ khi nào, em đã lún sâu vào thứ tình cảm này đến như vậy rồi.

Kể từ khi ra mắt, thời gian rảnh rỗi cùng nhau cũng ít đi. Mỗi ngày đều đi tập từ sáng tới tối khuya, ai cũng mệt tới mức về phòng chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Khi đó ký túc còn nhỏ, phòng ngủ chỉ lắp mấy cái giường tầng đủ cho bảy người. Bởi vì là em út nên em được ưu tiên ở giường dưới, còn anh lại ở giường trên.

Ngày hôm đó đi tập về, anh vừa bước vào phòng liền ngả người xuống giường em ngủ, gọi thế nào cũng không dậy. Em cũng mặc kệ một người đầy mồ hôi của anh, trèo lên giường ôm anh thật chặt.

"Vì anh nói khi ngủ không có gì để ôm rất khó chịu."

Em coi như không thấy biểu tình cứng ngắc của anh, nhắm mắt đi ngủ. Lí do này em đã dùng rất nhiều lần, ban đầu còn có chút xấu hổ, về sau anh dường như cũng đã quen rồi, chỉ cười cho qua rồi cứ như vậy ôm em vào lòng.

Em ước gì thời gian có thể ngưng đọng mãi mãi, để em vĩnh viễn được bao bọc trong vòng tay ấm áp kia, còn có mùi hương của riêng một mình anh vấn vít nơi đầu mũi.

Em ước gì thế gian chỉ còn lại một mình chúng ta, anh đi tới đâu em sẽ theo tới đấy. Sẽ không có ai phán xét chúng ta, cũng sẽ không có ai nhìn chúng ta bằng ánh mắt xa lạ.

Thế nhưng trước những điều ấy, em chỉ ước Taehyung của em được bình an hạnh phúc. Nỗi phiền muộn của anh quá nhiều, xin đừng để anh phải gánh thêm gánh nặng nào nữa.

Vậy mà mỗi khi đi bên cạnh anh, em đều không tự chủ được muốn gần anh thêm chút nữa. Muốn nắm tay anh, muốn ôm lấy anh, muốn cùng anh vui vẻ trải qua từng giây phút ngắn ngủi.

Anh à.

Nghe thấy người hâm mộ gào thét tên anh và em, còn có, nhẫn đôi, vòng đôi, anh đều vui vẻ mà đón nhận.

Anh đang nghĩ gì thế? Những lúc ấy, anh à, anh đang nghĩ gì thế?

Trong fansign lần đó, có người hỏi anh, khi nào thì chúng ta kết hôn đây. Vậy mà anh thật sự cười đáp lại, ngày mai.

Ngày mai.

Tại sao chứ? Nếu không yêu em, tại sao anh có thể vui vẻ nói ra những lời như vậy? Nhất định là anh cũng yêu em. Nhất định là anh đối với em đã rung động rồi.

Ngày mai.

Vậy mà em lại thực sự tin lời anh nói. Dù chỉ là một câu nói đùa thôi. Nhưng em tự nguyện lừa dối chính bản thân mình. Thực sự không còn cách nào khác, tất cả cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi.

Em đã chờ rất nhiều cái ngày mai, mỗi đêm đều không dám ngủ sâu, thỉnh thoảng còn giật mình ngồi dậy nhìn đồng hồ, chỉ sợ qua mười hai giờ, anh tới tìm mà em lại ngủ mất.

Nhưng dường như ngày hôm nay quá dài. Dù có chờ bao lâu đi nữa, cũng vô dụng.

Dù có cố gắng thế nào, em đối với anh cũng chỉ là một đứa em trai không hơn không kém. Em hận anh. Em bắt đầu hận anh rồi. Nếu đã không yêu em, tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Tại sao lại luôn cho em thật nhiều hy vọng, rồi lại dập tắt đi tất cả như vậy chứ?

Em đã rất cố gắng, thật sự rất cố gắng từ bỏ anh. Một lần lại một lần tự thôi miên chính bản thân mình, hãy rời xa anh đi, chỉ là một người bình thường thôi mà, nếu không là anh thì sao chứ, em có thể tìm một người khác.

Nhưng anh vừa dịu dàng cười một cái, vừa dùng thanh âm trầm khàn kia gọi tên em một tiếng, em lại tình nguyện vứt bỏ tự tôn cùng niềm kiêu hãnh của một người đàn ông, nháy mắt quay về vạch xuất phát.

Em đúng là điên rồi. Anh đã làm gì sai cơ chứ? Anh chưa từng to tiếng với em, đến cả một lời cao giọng cũng không có. Từ trước đến giờ luôn đối xử tốt với em, rất rất tốt với em. Chỉ là không yêu em mà thôi. Em dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ hận anh như vậy?

Đáng lẽ ra em phải làm một đứa em trai biết quan tâm và hiểu chuyện, có thể ở bên cạnh anh san sẻ nỗi buồn, giống như anh mong muốn.

Em có thể.

Vì anh, em tình nguyện tự mình đập vỡ chính bản thân. Dựng lên một tên bù nhìn từ chính máu thịt của mình. Ngày ngày ở bên cạnh anh làm một đứa em tốt.

Sinh nhật anh. Mọi người đều chuẩn bị đủ thứ quà đắt tiền. Mỗi sáng đều phải tập luyện đến khuya, em chỉ có thể đợi các anh ngủ hết rồi mới lén trốn ra ngoài. Nhưng cái gì em cũng không chọn được, suốt một tuần trời, em gần như lục tung cả Seoul cũng không thể tìm ra thứ gì có thể xứng đáng với anh.

Ngày hôm ấy mọi người tới rất đông, em im lặng đứng bên cạnh anh, ngắm bộ dạng đẹp trai, đôi mắt nhắm chặt của anh khi cầu nguyện, chậm rãi hát hết bài hát mừng sinh nhật.

Taehyung à, anh đã ước gì vậy?

Dù là điều gì, em cũng hy vọng anh sẽ đạt được ý nguyện của mình, thuận buồm xuôi gió, không gặp khó khăn.

Kết thúc bài hát, giữa tiếng hò hét inh ỏi của tất cả mọi người, em nhìn anh, dùng thanh âm nhỏ nhất nói với anh một câu.

"Em yêu anh."

Kim Taehyung, em yêu anh.

Quá khứ, hiện tại, và cả sau này nữa, em yêu anh.

Thế nhưng em biết, kẻ rơi vào lưới tình này, ngay từ đầu, cũng chỉ có một mình em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top