Sống chung
Đã gần 11 giờ khuya, nhưng anh vẫn vùi đầu vào công việc. Cậu thì mượn cớ cày phim để đợi anh vì cậu nghĩ làm vậy có thể lấy được một chút gì đó gọi là thiện cảm của anh.
Cảm thấy có ánh mắt cứ dán trên người mình, anh liền quay sang nhìn cậu. Còn cậu khi thấy anh quay sang thì lập tức nhìn vào màn hình máy tính.
- Sao cậu không đi ngủ đi ??
- Không, em đợi anh mà.
- Không cần. Cậu cứ đi ngủ trước đi tôi còn nhiều việc phải làm nữa.
- Em cũng còn nhiều tập phim cần xem lắm, không sao đâu mà anh cứ tiếp tục đi.
- Vậy thì tùy cậu.
Đoạn, anh quay lại tiếp tục công việc của mình. Còn cậu thì lại cứ nhìn lén anh.
_______________
1 giờ sáng, anh đã xong việc. Quay sang thấy cậu ngủ gục, anh phì cười. Nụ cười hiếm có của băng tảng ngàn năm này thật sự còn chói hơn cả ánh mặt trời gay gắt.
- Không biết phải thấy buồn cười hay thấy cảm động nữa đây.
Rồi anh nhẹ nhàng lấy cái laptop ra khỏi vòng tay cậu, đặt cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn lại ngay ngắn.
- Xem như lời cảm ơn.
Đoạn, anh ra sofa trong phòng nằm ngủ.
_______tua tua tua tua tua _______
Ánh nắng ban mai khẽ chiếu qua khe cửa. Nơi mà cậu vẫn đang say giấc nồng.
" chíp chíp chíp "
Tiếng mấy chú chim ca hát chào buổi sáng vang lên trên cái cây to lớn trong vườn cạnh phòng của anh.
- Ưm...
Cậu khẽ chuyển mình rồi vươn vai như thói quen mà cậu vẫn hay làm. Nhìn ra khung cửa, cậu nhíu mày.
- Mấy con chim này, ồn chết được. Mới sáng sớm mà la um sùm cẩn thận vào nồi đấy.
( Ơ...đệch 😑 )
- Ủa mà anh ấy đâu rồi ta !?
Ánh mắt lướt khắp phòng tìm kiếm hình bóng băng tảng đó nhưng chẳng thấy đâu. Lạ thật mới sáng sớm đã đi làm rồi sao.
Nghĩ rồi, cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.
- Chào buổi sáng Jung thiếu gia.
- Dạ ! Chào buổi sáng. Bác ơi, anh Taehuyng đâu rồi ạ !?
- Cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi thưa thiếu gia. Mà cậu ngồi xuống đi, tôi sẽ đem đồ ăn sáng lên cho cậu.
- Dạ được, cảm ơn bác !!
Cậu ngồi xuống bàn rồi trầm ngâm suy nghĩ. Con người này là sao đây !? Mới sáng đã không thấy mặt mũi đâu. Làm việc thì đến tận khuya. Ể, mà khoan !?
Nghĩ đến đây mặt cậu đột nhiên cảm thấy hơi lạ. Rõ là đêm qua đang xem laptop, tự nhiên sáng mở mắt ra thì laptop đã nằm trên bàn, bản thân thì gối mền ngay ngắn !? Chả lẽ là ảnh sao !? Ây da, sao có thể. Băng tảng như anh ta thì đời nào chắc là do mình ngủ mớ rồi tự làm thôi !! Phải đúng là vậy rồi !!
- Thiếu gia, mời ăn sáng.
Cậu giật mình một cái, thoát khỏi những suy nghĩ lạ thường kia.
- Dạ con cảm ơn. Mà bác đã ăn gì chưa ạ !?
- Vẫn chưa thưa thiếu gia.
- Ơ, vậy sao được. Bác ngồi xuống ăn với cháu luôn.
- Dạ thiếu gia ơi, phận làm tôi tớ. Gan bằng trời cũng không dám ngồi ăn ngang hàng với chủ.
- Bác đừng nói vậy, bác lớn hơn cháu mà. Với lại cháu không xem bác là tôi tớ gì cả. Bác đừng nghĩ vậy mà. Bác ngồi ăn cùng cháu đi mà, năn nỉ !!!
Cậu làm nũng, nên bác cũng chịu ăn cùng. Vừa ăn bác vừa nghĩ. Cậu thiếu gia này cũng giống thiếu gia nhà ta lắm. Gia thế hơn người nhưng vẫn tôn trọng người khác như vậy. Ông bà chủ quả thật có mắt nhìn.
- Bác ơi ...
- Tôi nghe thưa cậu chủ.
- Cháu muốn hỏi thăm vài điều về anh Tae Huyng.
- Tôi sẽ nói những gì tôi biết về cậu chủ. Xin thiếu gia cứ hỏi.
- Anh ấy ... từ bé đã lạnh lùng vậy rồi sao bác !?
- Chuyện này thì hơi khó nói, bởi tôi vào làm việc từ lúc cậu chủ lên 5. Lúc đó cậu ấy rất hòa đồng và là một cậu bé rất hoạt bát vui vẻ.
- Nói vậy thì anh ấy như vậy là có lý do ạ !?
Nói đến đây, bác bỏ hẳn chiếc nĩa xuống bàn. Mắt nhìn vào hư không mà trả lời.
- Cậu chủ trở nên lạnh lùng là do tiểu thư Nami.
- Vị tiểu thư Nami đó là ai thế ạ.
- Là mối tình đầu của cậu chủ.
- Thật ạ !?
- Nhớ năm ấy, vào bữa tiệc sinh thần lần thứ 15 của cậu chủ. Cậu ấy đã vô tình chạm mặt cô ấy khi cùng lão gia đi chào hỏi mọi người trong bữa tiệc. Sau hôm đó, tôi thường thấy cậu chủ đi học cùng cô ấy.
- Ể !? Nhà cô ấy gần đây hả bác.
- Không thưa thiếu gia. Là do cậu chủ đi đón cô ấy. Nhìn cậu chủ lúc đó rất hạnh phúc. Tôi cũng vui lây vì thấy thiếu gia bé bỏng hôm nào giờ đã có người trong mộng.
- Rồi như nào nữa ạ !?
- Được một thời gian bên nhau. Tôi không thấy họ đi cùng nhau nữa, tôi có hỏi cậu chủ thì cậu ấy chỉ cười mà không đáp. Nhìn cậu ấy trầm lặng hẳn đi, tôi bắt đầu lo lắng. Rồi một hôm, cậu chủ nhìn thấy cô ấy đi cùng một chàng trai khác còn ôm ấp trông rất thân mật. Cậu ấy đã đến trước mặt cô ấy để hỏi cho ra lẽ thì nhận được lời đáp là sự giả tạo. Cô ấy bảo là anh trai, nhưng thời gian thì liên tục nhìn thấy tình huống như vậy.
- Cô ta đã lừa gạt anh ấy sao !?
- Đúng vậy, cô ấy đòi cậu chủ mua cho rất nhiều thứ mặc dù trong gia cảnh của cô ấy thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc đầu chỉ là trang phục rồi dần tăng lên là trang sức đắt tiền. Cậu chủ qua những lần đòi hỏi đó đã nhận ra nhiều điều. Đến khi cậu ấy nói rằng nhà đã phá sản để thử lòng, thì như dự đoán cô ấy liền đòi chia tay. Từ đó, cậu chủ thay đổi hoàn toàn thái độ của mình. Đối với mọi thứ bên ngoài, đặc biệt là con gái lại càng không cảm xúc. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi, chúng thay phiên nhau mỗi ngày rồi biến cuộc sống vui vẻ ngày trước biến mất khỏi cậu ấy.
Bác thở dài, đôi mắt đượm buồn khi kể câu chuyện đó.
- Ra là vậy ... đến giờ hai người họ còn liên lạc không ạ !?
- Việc này tôi cũng không rõ. Mà thôi, thiếu gia ăn xong chưa để tôi dọn dẹp giúp cho.
- Ơ ... rồi ạ !! Phiền bác quá.
- Thiếu gia không cần khách sáo.
Ưm...suy đi nghĩ lại thì anh ấy không phải như vẻ bề ngoài nhỉ. Một người vô tư như lời bác ấy nói lại là băng tảng không tan của hôm nay sao !? Đúng là cuộc đời mà, đâu ai biết hết được chữ ngờ !!? Cậu nhếch mếch cười nhẹ rồi trở lên phòng.
___THE END___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top